chưa chín muồi mà thôi. Tôi nghĩ, tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng
tôi thôi, có lẽ cấp trên muốn đợi khi nào có nhiều cán bộ làm công tác
chính trị đủ điều kiện được bổ sung thêm, để áp lực công việc hiện nay
giảm bớt phần nào rồi mới suy tính đến chuyện này.”
“Thủ trưởng, tất nhiên anh hiểu rõ, đối với cán bộ làm công tác chính trị
trong quân chủng không gian, muốn được gọi là đủ điều kiện, yêu cầu cơ
bản nhất là như thế nào? Hiện giờ, những người như thế không phải là càng
lúc càng nhiều đâu, mà là càng lúc càng hiếm đó.”
“Nhưng cũng phải nhìn về phía trước, nếu hai công nghệ mấu chốt của
giai đoạn đầu tiên: thang máy vũ trụ và phản ứng nhiệt hạch có điều khiển
đều có phát triển đột phá - điều này thì trong tương lai gần chắc là có hy
vọng - tình hình có lẽ sẽ tốt hơn… được rồi, người ta đang giục cậu kia
kìa.”
Chương Bắc Hải khom mình cúi chào Thường Vĩ Tư, đoạn quay người
đi lên thang. Bước vào khoang máy bay, cảm giác đầu tiên của anh ta là chỗ
này không khác nhiều so với khoang máy bay chở khách dân dụng, chỉ là
ghế ngồi rộng hơn nhiều, bởi được thiết kế cho người mặc trang phục phi
hành gia. Trong mấy lần bay đầu của máy bay vũ trụ, để đề phòng ngộ nhỡ
có gì không ổn, lúc cất cánh tất cả thành viên đều phải mặc trang phục phi
hành gia, giờ thì không còn cần thiết nữa.
Chương Bắc Hải ngồi xuống một ghế sát cửa sổ, ghế bên cạnh lập tức
cũng có người ngồi xuống, nhìn trang phục thì không phải quân nhân,
Chương Bắc Hải chỉ gật đầu chào đối phương, rồi tập trung tinh thần cài
mớ dây an toàn phức tạp gắn trên ghế ngồi.
Không có đồng hồ đếm ngược, Biên Giới Trên Cao đã khởi động động
cơ máy bay, bắt đầu tăng tốc trên đường băng để cất cánh, vì trọng lượng
rất lớn, nên đường băng phải dài hơn máy bay thông thường khá nhiều,