bài xích người ngoài.”
Lúc này, tiếng loa trong khoang máy bay lại vang lên: “Quý vị chú ý:
hiện nay chúng ta đang lên gần đến độ cao 20 km, vì phần còn lại của
chuyến bay sẽ tiến hành trong không khí loãng, rất có thể sẽ mất độ cao đột
ngột, khi đó sẽ gây ra hiện tượng không trọng lượng tạm thời, mọi người
không cần kinh hoảng. Xin nhắc lại lần nữa: Hãy cài chặt dây an toàn.”
Đinh Nghi nói: “Có điều, lần này chúng tôi lên Trạm vũ trụ thực sự
không liên quan gì đến dự án nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch có điều
khiển, mà là để thu hồi các thiết bị dò tìm tia vũ trụ kia lại, toàn là thứ đắt
tiền cả.”
“Công trình nghiên cứu hạt cao năng lượng trên không gian bị đình chỉ
rồi à?” Chương Bắc Hải vừa cài chặt lại dây an toàn, vừa hỏi.
“Dừng rồi, biết được từ giờ về sau không cần thiết phải uổng công vô
ích, cũng coi như là một thành quả mà.”
“Hạt trí tuệ thắng rồi.”
“Đúng vậy, hiện nay, trong tay loài người chỉ được trang bị có một chút
lý thuyết thế này thôi: vật lý cổ điển, cơ học lượng tử, cộng với lý thuyết
dây vẫn còn đang trong giai đoạn phôi thai, về mặt ứng dụng có thể đi bao
xa thì đành nghe theo số trời thôi vậy.”
Biên Giới Trên Cao tiếp tục lên cao, động cơ máy bay phát ra tiếng ầm
ầm khó nhọc, như thể đang trầy trật leo lên một ngọn núi cao, nhưng hiện
tượng mất độ cao không xảy ra, máy bay vũ trụ đang tiến gần đến độ cao
30 km, đây là giới hạn cuối cùng của động cơ hàng không. Chương Bắc
Hải trông thấy, màu xanh của bầu trời bên ngoài đang biến mất, bầu không
trở nên đen kịt, nhưng Mặt trời lại càng thêm rực rỡ chói mắt.