vợ muộn, nhưng giờ ông ta cũng sắp sửa có cháu nội để bế bồng rồi; hai vợ
chồng già lẽ ra không mua nổi căn hộ này, nhưng do chính sách tái định cư
nên cũng mua được, đến nay đã ở được hơn một năm… nghĩ lại thì đúng là
mọi thứ đều rất viên mãn. Tuy nhiên lúc này, khi đứng bên cửa sổ căn hộ
tầng 8 nhìn ra thành phố dưới bầu trời quang đãng bên ngoài, trong lòng
Trương Viện Triều lại chẳng thấy sáng sủa chút nào, chứ đừng nói đến cảm
giác bắt đầu tuổi thiếu niên lần thứ hai. Hiện tại, ông ta không thể không
thừa nhận, về vấn đề quốc gia đại sự, lão Dương đã nói đúng.
Hàng xóm của ông ta, Dương Tấn Văn, giáo viên trung học đã nghỉ hưu,
thường khuyên Trương Viện Triều, muốn tuổi già được hạnh phúc thì phải
học những thứ mới, ví dụ như lên mạng chẳng hạn, bọn trẻ con còn học
được, sao anh không học được chứ? Ông ta còn chỉ ra cụ thể, khuyết điểm
lớn nhất của lão Trương nhà anh chính là chẳng thấy hứng thú với bất kỳ
thứ gì ở thế giới bên ngoài, bà xã anh ít nhất còn biết rơi nước mắt với mấy
bộ phim truyền hình dài lê thê phát ngấy kia, nhưng anh thì sao chứ, còn
không chịu xem ti vi luôn. Cần phải quan tâm đến các chuyện lớn của quốc
gia và thế giới mới có cuộc sống phong phú được. Nói gì thì nói, Trương
Viện Triều cũng là dân Bắc Kinh lâu năm, nhưng về điểm này thì ông ta
chẳng hề giống dân Bắc Kinh chút nào. Một tay tài xế tắc xi ở cái thành
phố này cũng có thể ra vẻ nhìn xa trông rộng, thao thao bất tuyệt phân tích
tình hình đất nước và thế giới, còn ông ta, có lẽ cũng biết được tên chủ tịch
nước đấy, nhưng thủ tướng là ai thì chịu. Trương Viện Triều lại lấy làm tự
hào về điều này, bảo rằng tôi chỉ là một người dân bình thường, cứ yên ổn
mà sống, việc quái gì phải quan tâm đến những chuyện đâu đâu ấy, đằng
nào thì cũng chẳng liên can gì đến tôi, cuộc đời lại bớt đi được khá nhiều
mối phiền phức. Cứ quan tâm chuyện quốc gia đại sự như lão Dương nhà
anh, hằng ngày đều phải xem thời sự, lại còn lên mạng đỏ mặt tía tai cãi
nhau với người ta vể mấy cái thứ như chính sách kinh tế của nhà nước, rồi
xu thế mở rộng vũ khí hạt nhân trên trường quốc tế, chính phủ cũng có vì
thế mà trả thêm cho anh đồng lương hưu nào đâu. Nhưng Dương Tấn Văn
nói, cách nghĩ của anh rất nực cười, chuyện đâu đâu là chuyện gì? chuyện