gì mà không can hệ đến anh chứ? Tôi nói cho anh biết nhé lão Trương, tất
cả các chuyện lớn của đất nước và thế giới, mỗi một chính sách quan trọng
của nhà nước, mỗi một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, đều có quan hệ
trực tiếp hoặc gián tiếp với cuộc sống của anh, anh tưởng Mỹ xâm phạm
Venezuela thì không liên can gì đến anh chắc? Tôi nói cho anh biết, ảnh
hưởng lâu dài của chuyện này lên lương hưu của anh không chỉ là một hai
đồng tiền thôi đâu. Đối với tính khí mọt sách này của lão Dương, xưa nay
Trương Viện Triều vẫn chỉ cười cười cho qua, song giờ đây, ông ta đã thấy
Dương Tấn Văn nói đúng.
Lúc này, chuông cửa vang lên, người đến chính là Dương Tấn Văn, hình
như vừa mới từ bên ngoài trở về, bộ dạng rất thong dong. Trương Viện
Triều trông thấy ông hàng xóm, liền như kẻ lữ hành trong sa mạc gặp được
bạn đồng hành, kéo rịt lấy không buông.
“Chậc chậc, vừa nãy tôi qua tìm anh, anh lại chạy đi đâu đấy?”
“Ra chợ sớm đảo một vòng, gặp bà nhà anh cũng đang mua rau ngoài ấy
đó.”
“Tầng nhà này sao mà vắng tanh vắng ngắt, cứ như… nghĩa địa ấy.”
“Hôm nay có phải ngày nghỉ đâu, không thế này thì thế nào. Ha ha, ngày
đầu tiên nghỉ hưu, có cảm giác này là rất bình thường, anh không phải lãnh
đạo đấy, bọn họ mà về hưu còn khó chịu hơn cơ… anh sẽ thích ứng nhanh
thôi. Đi nào, chúng ta đến nhà sinh hoạt của khu phố, xem có gì chơi
không.”
“Không không, không phải vì nghỉ hưu. Là vì… nói thế nào nhỉ, cục diện
của, ừm… đất nước, à không, của thế giới.”
Dương Tấn Văn chỉ vào lão Trương cười phá lên: “Cục diện thế giới, ha
ha, câu này nói ra từ miệng anh…”