Trương Tường và Kent ngơ ngác nhìn nhau, trước tiên là khó mà tin nổi,
rồi sau đó cả hai đều rơi vào vực sâu tuyệt vọng, sắc mặt Trương Tường tái
nhợt đi, chầm chậm cúi đầu xuống: “Tôi chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Vị nghiên cứu viên mang quân hàm đại tá nói: “Anh Trương, cũng
không thể nói vậy được, chuyện này thực sự là không thể đề phòng nổi, tuy
rằng ban đầu chúng tôi có hoài nghi, song cũng không hề nghĩ theo chiều
hướng này. Khái niệm vũ khí gen đã xuất hiện từ thế kỷ trước, nhưng ai mà
tưởng tượng được lại có người chế tạo ra nó cơ chứ? Tuy rằng vẫn còn
chưa hoàn thiện, nhưng nó thực sự là một thứ vũ khí ám sát cực kỳ đáng sợ:
chỉ cần phát tán virus này ở khu vực nơi mục tiêu cư trú là được rồi, thậm
chí còn không cần phải biết khu vực mục tiêu cư trú ở đâu, có thể phát tán
nó trên phạm vi toàn cầu cũng được, vì đối với người bình thường, loại
virus này chỉ gây bệnh rất nhẹ hoặc thậm chí là không gây, nên nó có thể
nhanh chóng lây lan trên phạm vi cực rộng, khả năng cuối cùng sẽ đánh
trúng mục tiêu đã nhắm trước là rất cao.”
“Không, tôi chịu toàn bộ trách nhiệm.” Trương Tường đưa một bàn tay
che mắt, “Nếu đội trưởng Sử còn ở đây, chuyện này sẽ không xảy ra được.”
Anh ta buông tay xuống, trong mắt thấp thoáng giọt lệ, “Câu nói cuối cùng
của anh ấy trước khi ngủ đông chính là câu không thể đề phòng được mà
anh vừa nhắc đến đấy, anh ấy bảo, Tiểu Trương này, cái nghề của chúng ta
kể cả lúc ngủ cũng chỉ được nhắm một con mắt thôi, thời buổi này chẳng có
cái gì là chắc chắn trăm phần TU trăm cả, có những chuyện không thể đề
phòng được đâu.”
“Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Kent hỏi.
“Virus đã xâm nhập rất sâu, chức năng tim và gan của bệnh nhân đều đã
suy kiệt, với năng lực của y học hiện đại thì không thể làm gì được nữa,
mau chóng cho ngủ đông thôi.”