“Hơn chục năm trước, tôi theo đội khảo sát đi Nam Cực, nhiệm vụ là tìm
kiếm thiên thạch dưới bề mặt tuyết, từ đó mê luôn cái món này. Chúng đến
từ bên ngoài cõi thế gian này, ở tít ngoài vũ trụ xa xôi kia, tất nhiên là rất
hấp dẫn rồi còn gì, mỗi lần cầm một khối thiên thạch, tôi lại có cảm giác
như thể mình được đến một thế giới mới bên ngoài hành tinh của chúng ta
vậy.”
Chương Bắc Hải mỉm cười lắc đầu, “Đó chỉ là cảm giác của ông mà thôi,
Trái đất là do vật chất vũ trụ tích tụ lại mà thành, vì vậy bản thân Trái đất
cũng là một khối thiên thạch khổng lồ, mỗi cục đá dưới chân chúng ta đều
là thiên thạch, chén trà trên tay tôi đây cũng là thiên thạch, chẳng những
vậy, nghe nói nước trên Trái đất này cũng là do sao chổi mang đến, vì
vậy…” Anh ta giơ chén trà lên, “Thứ đựng bên trong chén trà này cũng là
thiên thạch, mấy thứ này của ông chẳng hiếm hoi gì đâu.”
Người sưu tầm chỉ vào Chương Bắc Hải bật cười: “Ha ha, cậu sắc sảo
lắm, chưa gì đã bắt đầu dìm giá rồi… nhưng có điều, tôi vẫn tin vào cảm
giác của mình.”
Người sưu tầm vừa nói, vừa hăm hở kéo Chương Bắc Hải ra thưởng thức
các vật phẩm mình sưu tầm được, ông ta thậm chí còn mở két bảo hiểm ra
khoe bảo bối quý nhất bộ sưu tập của mình: một khối thiên thạch không hạt
đến từ Sao Hỏa, có kích cỡ bằng cái móng tay. Ông ta bảo Chương Bắc Hải
dùng kính hiển vi quan sát những lỗ tròn nhỏ trên bề mặt thiên thạch, nói
rằng có thể là hóa thạch của vi sinh vật.
“Năm năm trước, Robert Haag
muốn mua lại nó với giá gấp một nghìn
lần giá vàng, tôi còn không đồng ý đấy.”
“Những thứ này có bao nhiêu là do ông đích thân đi thu thập?” Chương
Bắc Hải chỉ vào những vật phẩm sưu tầm ở xung quanh.