vân Widmanstatten, những đường song song này gọi là đường vân
Neumann; cục này có kamacite, còn cục này có taenite, toàn là khoáng vật
không có trên Trái đất đấy. Cục này tôi tìm được trên sa mạc, hồi đó tìm
bằng máy dò kim loại, giống như là mò kim đáy biển vậy. Lần ấy, xe bị sụt
hố cát, gãy cả trục truyền động, suýt nữa là toi luôn cái mạng.”
“Ông ra giá đi.”
“Trên thị trường quốc tế, giá của loại thiên thạch với kích cỡ và chất
lượng thế này đại khái vào khoảng hai mươi đô la Mỹ một gam, thế này đi,
mỗi cục sáu mươi nghìn, ba cục là một trăm tám mươi nghìn nhân dân tệ,
cậu thấy sao?”
Chương Bắc Hải lấy điện thoại di động ra, nói: “Cho tôi số tài khoản, tôi
chuyển tiền ngay bây giờ.”
Người sưu tầm ngẩn ra hồi lâu không nói lời nào, Chương Bắc Hải
ngẩng đầu lên nhìn, ông ta cười gượng gạo: “Hơ hơ, thực ra, tôi nói thế để
cậu mặc cả thôi.”
“Không cần, tôi chấp nhận.”
“Cậu thấy đấy, giờ rốt cuộc du hành lên không gian đã được bình dần
hóa rồi, tuy rằng hiện nay kiếm thiên thạch trên vũ trụ vẫn không tiện lợi
như trên Trái đất, nhưng giá cả thị trường dẫu sao cũng sụt đi một chút,
mấy cục này, cũng chỉ tầm…”
Chương Bắc Hải ngắt lời ông ta một cách kiên quyết: “Không, cứ cái giá
ấy đi, coi như cách tôi bày tỏ sự tôn trọng với những người được tặng.”
Ra khỏi nhà người sưu tầm, Chương Bắc Hải mang thiên thạch đến một
xưởng chế tác mẫu vật. Xưởng này nằm trong một viện nghiên cứu trực
thuộc không gian quân. Lúc này đã hết giờ làm, xung quanh vắng tanh