“Việc này thì có gì phải nghi ngờ nữa đâu? Giống như Mặt trời thì sáng
và trong không khí có ô xy vậy thôi, các người không đến nỗi phủ nhận cả
cái thường thức này đấy chứ.”
Hines vỗ vai cậu ta, nói: “Anh bạn trẻ à, sự sống sinh ra trong nước,
đồng thời cũng không thể rời khỏi nước hoàn toàn được, bảy mươi phần
trăm cơ thể hiện tại của cậu là nước đấy.”
Ánh mắt người thí nghiệm số 104 tối sầm lại, cậu ta ôm trán, ủ rũ ngồi
trên giường bệnh: “Đúng thế, vấn đề này đang giày vò tôi, đây đúng là
chuyện khó tin nhất trong vũ trụ này rồi.”
“Tôi muốn xem hồ sơ thí nghiệm của số 104.” Ra khỏi phòng bệnh,
Hines nói với giám đốc y tế. Họ tới văn phòng giám đốc, Keiko lên tiếng:
“Xem các mệnh đề trắc nghiệm trước đi.”
Các mệnh đề lần lượt hiện ra trên màn hình máy tính:
Mệnh đề số 1: Mèo có ba chân.
Mệnh đề số 2: Đá không có sự sống.
Mệnh đề số 3: Mặt trời hình tam giác.
Mệnh đề số M: Cùng một thể tích, sắt nặng hơn bông.
Mệnh đề số 5: Nước là chất độc.
…
“Dừng lại!” Hines chỉ vào mệnh đề số 5, nói.
“Cậu ta trả lời là sai.” Giám đốc y tế nói.
“Cho tôi xem tất cả các thao tác và tham số sau khi nhận được câu trả lời
cho mệnh đề số 5.”