ta cho ngươi biết mật khẩu… CAMEL, chính là nhãn hiệu thứ
thuốc lá đã đầu độc chết lũ cá vàng của ngươi.
Người Phá Tường số 2 luống cuống lấy máy tính xách tay ra, trong lúc
chờ máy tính khởi động, nước mắt hắn đã chảy giàn giụa: “Chúa, Chúa tôi
ơi, thật sự là ngài đó sao? Thật sự là ngài đó sao?” Hắn nghẹn ngào nói.
Máy tính khởi động xong, hắn dùng phần mềm đọc chuyên dụng của tổ
chức Tam Thể Địa Cầu mở tập tin đính kèm email kia, ô nhập mật khẩu
xuất hiện, sau khi hắn nhập mật khẩu vào, văn bản liền hiện ra, nhưng giờ
hắn đã chẳng còn tâm trí đâu mà đọc kỹ nội dung trong đó nữa, chỉ quỳ rạp
xuống bưng mặt khóc lóc: “Chúa tôi, thật sự là ngài rồi, Chúa tôi ơi…” Khi
đã bình tĩnh phần nào, hắn ngẩng đầu lên, nước mắt nhạt nhòa: “Chúng tôi
hoàn toàn không được thông báo về cuộc tấn công vào cuộc họp có Thủ
lĩnh tham dự hay trận mai phục ở kênh đào Panama, tại sao ngài lại bỏ rơi
chúng tôi?”
Chúng ta sợ các người.
Người Phá Tường số 2: “Là bởi suy nghĩ của chúng tôi không trong suốt
ư? Thật sự không cần thiết, phải biết rằng, những năng lực chúng tôi sở hữu
mà các ngài không có ấy: lừa gạt, mưu kế, ngụy trang, gây hiểu lầm… đều
dùng để phục vụ cho các ngài mà thôi.”
Chúng ta không biết điều này có phải sự thật hay không, glả
thiết là thật đi chăng nữa, nỗi sợ này vẫn cứ tổn tại.
Trong Kinh Thánh của các người có nhắc đến một loài động
vật gọi là rắn, nếu lúc này có một con rắn bò đến trước mặt
ngươi, nói với ngươi rằng nó phục vụ cho ngươi, ngươi có
thể vì thế mà không sạ hãi và ghê tởm nó hay không?