Người đàn ông này đã nằm bất động trên giường mấy tiếng đồng hồ, tia
nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ nhỏ xuống căn phòng dưới tầng hầm giờ
đã biến thành ánh trăng, đốm trắng trên sàn từ tia sáng âm u lạnh lẽo ấy là
nguồn sáng duy nhất ở nơi này, trong bóng tối, mọi thứ trong phòng đều tựa
như tạc từ những khối đá xám ẩm ướt và lạnh giá, cả căn phòng trông
chẳng khác gì một ngôi mộ.
Không ai biết tên thật của người này, về sau, hắn được gọi là Người Phá
Tường số 2.
Suốt mấy tiếng đó, Người Phá Tường số 2 ôn lại cả cuộc đời mình, sau
khi xác định không còn gì bỏ sót, hắn nghiêng người nhúc nhắc thân thể đã
nằm đến tê dại, vươn tay rút dưới gối ra một khẩu súng lục, chầm chậm kê
nòng súng lên thái dương. Lúc này, trong mắt hắn xuất hiện hàng chữ của
Hạt trí tuệ.
Đừng làm vậy, chúng ta cần ngươi.
Người Phá Tường số 2: “Chúa đó ư? Một năm nay, đêm đêm tôi đều nằm
mơ thấy ơn gọi của ngài, nhưng gần đây thì không còn nữa, tôi vốn tưởng
rằng mình đã đến bước không còn giấc mơ nữa rồi, xem ra không phải
vậy.”
Đây không phải là mơ, chúng ta dang giao tiếp trong thời
gian thực.
Người Phá Tường số 2 (nở nụ cười thê lương): “Tôi hiểu, đều đã kết thúc
cả rồi, thế giới bên kia chắc chắn là không có mơ mộng gì cả.”
Cần chứng thực không?