việc đầu tiên của các đồng chí ngồi đây chính là xây dựng nên cái viện
khoa học ấy, bước tiếp theo sẽ có một lượng lớn các học giả và nhà nghiên
cứu gia nhập vào quân chủng không gian.”
Thường Vĩ Tư đứng dậy, đi tới trước quân hiệu, xoay người lại mặt đối
mặt với toàn thể chỉ huy và chiến sĩ của không gian quân, nói ra những lời
mà cả đời này họ cũng khó thể nào quên: “Các đồng chí, chặng đường của
không gian quân sẽ dài đằng đẵng, theo dự kiến sơ bộ, nghiên cứu cơ sở
liên ngành cần ít nhất năm mươi năm, còn các công nghệ chủ chốt để có thể
phi hành trong không gian trên quy mô lớn thì cần đến một thế kỷ mới nắm
vững được, mới bước vào giai đoạn ứng dụng trong thực tế; hạm đội không
gian từ lúc bắt đầu xây dựng cho đến khi đạt tới quy mô dự kiến, tính toán
lạc quan cũng phải mất một thế kỷ rưỡi. Cũng có nghĩa là, từ lúc thành lập
đến khi đạt được sức chiến đấu hoàn chỉnh, không gian quân cần thời gian
ba thế kỷ. Các đồng chí, tôi nghĩ các đồng chí đã hiểu điều này có nghĩa là
gì rồi, tất cả những người ở đây ngày hôm nay đều không có cơ hội đi lên
vũ trụ, càng không có khả năng trông thấy hạm đội không gian của chúng
ta lúc sinh thời, thậm chí còn chẳng thấy được một cái mô hình chiến hạm
không gian đáng tin cậy nữa. Thế hệ chỉ huy và chiến sĩ đầu tiên của hạm
đội không gian phải hai thế kỷ nữa mới sinh ra, mà hai thế kỷ rưỡi sau đó
nữa, hạm đội Trái đất mới phải đối mặt với những kẻ xâm lược ngoài hành
tinh. Khi ấy, người ở trên tàu chiến, sẽ là con cháu mười mấy đời của chúng
ta.”
Các quân nhân im lặng một hồi lâu, con đường thời gian xám xịt từ từ
trải ra trước mắt họ, vươn dài tít tắp sâu hút vào màn sương mù mênh mang
của tương lai. Họ không thấy rõ tận cùng con đường dài đằng đẵng ấy,
nhưng có thể trông thấy ánh lửa và máu tươi sáng lên lấp lóa. Cái hiện thực
“đời người ngắn tựa gang tay” chưa bao giờ giày vò họ như lúc này, trái tim
họ đã vượt qua khoảng cách thời gian, cùng với con cháu mười mấy đời sau
nhảy vào máu và lửa trong không gian tàn khốc, là nơi tập kết cuối cùng
của linh hồn tất cả quân nhân.