Miêu Phúc Toàn vừa trở về, theo lệ thường mời Trương Viện Triều và
Dương Tấn Văn sang nhà uống rượu tán dóc, cô gái người Tứ Xuyên kia
làm cả một bàn thức ăn thịnh soạn. Trên bàn rượu, Trương Viện Triều kể
chuyện buổi sáng đi Ngân hàng Xây dựng rút tiền.
“Ông không nghe người ta nói à, mấy ngân hàng đều có người bị dẫm
chết rồi đấy, người bu trước quầy chồng chất lên đến ba bốn tầng!” Miêu
Phúc Toàn nói.
“Vậy tiền của ông thì sao?” Trương Viện Triều hỏi.
“Rút ra được một phần, còn lại vẫn đóng băng, làm gì còn cách nào
nữa.”
“Ông nhổ một cọng lông cũng còn nhiều hơn chúng tôi ấy chứ.” Lão
Trương nói.
Dương Tấn Văn lên tiếng: “Trên thời sự có nói rồi, sau này khi khủng
hoảng trong xẫ hội lắng xuống, chính phủ sẽ từ từ xả băng, trước tiên có thể
chỉ xả băng một tỷ lệ nhất định, nhưng tình hình rồi sẽ trở lại bình thường
thôi.”
Lão Trương nói: “Mong là thế… Chính phủ tuyên bố bước vào thời kỳ
chiến tranh sớm như vậy thực sự là sai lầm, khiến cho lòng người hoảng
loạn hết cả lên, người thời nay toàn là nghĩ cho mình trước tiên, liệu có
mấy người nghĩ đến cuộc kháng chiến của Trái đất hơn bốn trăm năm sau
đây?”
“Đây không phải là vấn đề chủ yếu!” Dương Tấn Văn nói, “Tôi đã nói từ
trước rồi, tỷ lệ tích lũy cao của Trung Quốc là một quả bom lớn, sao hả, nói
đúng rồi chứ? Tích lũy cao, bảo hiểm xã hội thấp, tiền gửi ngân hàng của