Hải nói, nãy giờ anh ta vẫn suy đoán xem nhiệm vụ của mình là gì, nhưng
chưa đoán ra được.
“Ai đáng tin cậy chứ,” viên tư lệnh hỏi, “chúng ta không biết việc sử
dụng thiết bị khắc Dấu ấn tư tưởng đã lan đến đâu, lại càng không có bất cứ
tin tức nào về nhóm những kẻ khắc dấu. Trong trường hợp này, không ai
đáng tin cậy cả, kể cả tôi.”
Lúc này, Mặt trời xuất hiện bên ngoài cửa sổ, tuy rằng nhìn từ đây độ
sáng yếu hơn trên Trái đất rất nhiều, song khi vầng dương đi qua phía sau
lưng tư lệnh, thân hình anh ta vẫn hoàn toàn bị nuốt lấy trong ánh sáng, chỉ
có tiếng nói vang lên bên tai Chương Bắc Hải.
“Nhưng các anh thì đáng tin cậy, khi các anh ngủ đông, Dấu ấn tư tưởng
vẫn chưa tồn tại, mà một nhân tố rất quan trọng để các anh được lựa chọn
hồi hai trăm năm trước, đó chính là lòng trung thành và niềm tin. Hiện giờ,
các anh là nhóm người duy nhất có thể tin cậy trong hạm đội mà chúng tôi
tìm được. Vì thế, hạm đội quyết định trao quyền thuyền trưởng các chiến
hạm có hệ thống chỉ huy tập trung cho các anh. Các anh sẽ được bổ nhiệm
làm thuyền trưởng điều hành, mọi mệnh lệnh của thuyền trưởng trước đây
đều phải thông qua các anh, rồi mới phát cho hệ thống chỉ huy.”
Trong mắt Chương Bắc Hải, có hai vầng Mặt trời nhỏ đang bùng cháy.
Anh ta nói: “Thủ trưởng, chuyện này sợ là không ổn.”
“Nhận được nhiệm vụ đã nói không ổn ngay, đây đâu phải là truyền
thống của chúng ta.”
Hai từ “chúng ta” và “truyền thống” khiến Chương Bắc Hải cảm thấy ấm
áp trong lòng, anh ta biết, dòng máu của đội quân hai trăm năm trước kia
vẫn còn chảy tiếp trong hạm đội không gian này.
“Thủ trưởng, nói gì thì nói, chúng tôi cũng là người từ hai trăm năm
trước, nếu ví với thời tôi còn trong hải quân, điều này chẳng khác gì bảo