Lúc này viên tư lệnh đang nói tiếng Trung tiêu chuẩn, nhưng ba hạm đội
lớn đã hình thành nên loại ngôn ngữ của riêng mình, có chút tương đồng
với tiếng Trung hiện đại và tiếng Anh hiện đại trên Trái đất, chỉ là kết hợp
hai loại ngôn ngữ này một cách cân bằng hơn, từ vựng tiếng Anh và tiếng
Trung mỗi loại chiếm một nửa.
“Mới đầu thì hơi không quen lắm, chủ yếu là không phân biệt được từ
vựng tiếng Trung và tiếng Anh, nhưng không bao lâu sau thì đã nghe hiểu
được, về phương diện diễn đạt vẫn khó khăn hơn một chút.”
“Không sao, các anh cứ trực tiếp nói bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh,
chúng tôi có thể hiểu được. Nói vậy tức là bên Bộ tham mưu đã trao đổi
đầy đủ với các anh rồi.”
“Vâng, trong mấy hôm từ khi tới căn cứ này, họ đã giới thiệu đầy đủ tình
hình cho chúng tôi rõ.”
“Vậy chắc hẳn anh đã nắm được vấn đề Dấu ấn tư tưởng.”
“Vâng.”
“Những cuộc điều tra gần đây vẫn không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào
của những kẻ khắc dấu, anh có ý kiến gì về việc này không?”
“Tôi cho rằng, một khả năng là nhóm những kẻ bị khắc dấu này đã biến
mất, khả năng còn lại là bọn họ che giấu rất sâu. Một người theo chủ nghĩa
thất bại bình thường sẽ nói ra điều này với người khác; nhưng thứ niềm tin
đã được củng cố bằng công nghệ này là thứ niềm tin kiên định tuyệt đối
không dời, niềm tin như thế ắt hẳn sẽ sinh ra cảm giác sứ mệnh tương ứng.
Chủ nghĩa thất bại và chủ nghĩa đào vong có mối quan hệ mật thiết với
nhau, nếu những kẻ khắc dấu này thực sự còn tồn tại, bọn họ tất nhiên sẽ
coi việc chạy trốn vào vũ trụ là sứ mệnh tối thượng, mà để thực hiện được
mục tiêu này, họ buộc phải che giấu thật sâu tư tưởng thực của mình.”