gia nhập hạm đội ở cấp bậc thấp nhất làm những chiến sĩ bình thường, phụ
trách những công việc trong tầm khả năng của mình.”
Tư lệnh lắc đầu nói: “Tuổi quân của tất cả thành viên lực lượng đặc biệt
sẽ được tính tiếp từ ngày tỉnh lại, quân hàm thăng lên từ một đến hai cấp
trên cơ sở ban đầu.”
“Thủ trưởng, như vậy không ổn, chúng tôi không muốn sống nốt những
năm tháng cuối đời mình bên bàn giấy, mà chỉ muốn đến tuyến đầu của
hạm đội. Hai trăm năm trước, hạm đội không gian là giấc mơ của mỗi
người chúng tôi, rời khỏi nó, cuộc sống của chúng tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa
gì nữa. Có điều, cho dù với quân hàm hiện nay, chúng tôi cũng không thể
nào đảm nhiệm được công tác ở hạm đội.”
“Tôi không nói các anh phải rời hạm đội, hoàn toàn ngược lại, tất cả các
anh sẽ làm việc trên chiến hạm, để hoàn thành một sứ mệnh cực kỳ quan
trọng.”
“Cám ơn thủ trưởng, nhưng, hiện giờ chúng tôi còn có thể có sứ mệnh
như vậy nữa sao?”
Viên tư lệnh không trả lời, mà như sực nhớ ra chuyện gì đó: “Cứ đứng
mãi thế này, anh có quen không?” Tất cả phòng làm việc trong Bộ tư lệnh
này đều không có ghế, độ cao của bàn làm việc cũng được thiết kế để đứng
sử dụng, trọng lực sinh ra do chuyển động tự quay của Bộ tư lệnh chỉ bằng
một phần sáu trọng lực trên Trái đất, cảm giác khi đứng và ngồi cũng
không khác nhau nhiều lắm.
Chương Bắc Hải mỉm cười gật đầu, “Không vấn đề, tôi từng ở trên
không gian một năm.”
“Vậy ngôn ngữ thì sao? Trao đổi với người trong hạm đội có khó khăn gì
không?”