Viên tư lệnh quay người lại, nói: “Không, không thể nói như vậy, kế
hoạch tăng viện tương lai là một bước đi rất có tầm nhìn xa trông rộng. Vào
thời đại Đại Suy Sụp, lực lượng vũ trang không gian đã tới mép vực sụp đổ,
thời điểm đó, lực lượng đặc biệt tăng viện tương lai đã phát huy tác dụng
rất lớn trong việc ổn định lại cục thế.”
“Nhưng đội của tôi lại đến quá muộn.”
“Thật xin lỗi, tình hình là thế này.” Viên tư lệnh nói, lúc này những
đường nét trên gương mặt anh ta trở nên hết sức dịu dàng. “Sau các anh, đã
có rất nhiều đội đặc nhiệm tăng viện tương lai khác được phái đi, những
người được phái đi cuối cùng lại được đánh thức dậy đầu tiên.”
“Thủ trưởng, điều này có thể hiểu được, làm như vậy thì nền tri thức của
họ sẽ gần hơn với thời điểm lúc bấy giờ.”
“Đúng thế, khi chỉ còn lại đội của anh đang ngủ đông, thời kỳ Đại Suy
Sụp đã trôi qua rất lâu, thế giới bước vào giai đoạn phát triển tốc độ cao,
chủ nghĩa thất bại gần như đã biến mất, không cần thiết phải đánh thức các
anh dậy. Lúc đó, hạm đội từng ra quyết định: để các anh ngủ thẳng một
mạch đến khi cuộc chiến cuối cùng nổ ra.”
“Thủ trưởng, đây quả thực là nguyện vọng của mỗi người trong chúng
tôi.” Chương Bắc Hải kích động thốt lên.
“Cũng là vinh dự tối cao của tất cả quân nhân thuộc quân chủng không
gian, họ hiểu rõ điều này nên mới quyết định như vậy. Nhưng hiện nay, tình
thế đã hoàn toàn thay đổi, đương nhiên anh cũng đã biết.” Viên tư lệnh chỉ
vào dòng sông sao đang chảy phía sau lưng mình, “Có khả năng cuộc chiến
ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”
“Đây là chuyện tốt, thủ trưởng, so với thắng lợi vĩ đại mà loài người sắp
đón nhận, một chút tiếc nuối nho nhỏ của vài kẻ quân nhân có đáng là gì.
Chỉ hy vọng anh đáp ứng một thỉnh cầu của chúng tôi: hãy cho chúng tôi