“Trong những người ngủ đông tỉnh lại, số người thực sự thích nghi được
cuộc sống hiện đại giống như cậu có nhiều không?” La Tập tò mò hỏi.
“Nhiều, nhưng trên mặt đất cũng có thể sống rất tốt.”
“Sĩ quan chỉ huy Chương Bắc Hải của Lực lượng đặc biệt tăng viện tương
lai số 1 có mặt.” Chương Bắc Hải giơ tay chào, nói.
Sau lưng viên tư lệnh Hạm đội châu Á, một dòng sông sao rực rỡ mênh
mông trôi qua. Bộ tư lệnh hạm đội trên quỹ đạo Sao Mộc này luôn luôn ở
trạng thái tự quay quanh mình để tạo ra trọng lực nhân tạo. Chương Bắc
Hải phát hiện, ánh đèn bên trong các phòng ở đây đều hơi tối, cửa sổ lại rất
rộng, dường như cố gắng khiến bên trong căn cứ và không gian bên ngoài
kia hòa làm một.
Viên tư lệnh chào lại Chương Bắc Hải: “Tiền bối, chào anh.” Trông anh
ta có vẻ rất trẻ, gương mặt phương Đông được quân hàm và quân hiệu gắn
trên mũ tôn lên sáng ngời. Vào ngày thứ sáu sau khi tỉnh lại, khi Chương
Bắc Hải nhận được quân trang của hạm đội, anh ta đã thấy quân hiệu quen
thuộc của quân chủng không gian trên vành mũ: trọng tâm là một ngôi sao
bạc phát ra bốn tia sáng. Bốn tia sáng đó có hình bốn thanh kiếm sắc nhọn.
Đã hai thế kỷ trôi qua, quân hiệu không thay đổi nhiều, nhưng lúc này bản
thân hạm đội đã trở thành một cường quốc độc lập, người lãnh đạo tối cao
là tổng thống, tư lệnh chỉ phụ trách lĩnh vực quân sự.
Chương Bắc Hải nói: “Không dám, thủ trưởng, giờ chúng tôi chỉ là
những tân binh, mọi thứ đều phải học lại từ đau.
Viên tư lệnh mỉm cười lắc đầu, “Đừng nói vậy, các anh có thể học được
mọi điều ở đây, còn một số tố chất mà các anh sở hữu, chúng tôi lại mãi
mãi không thể học được, đây cũng là nguyên nhân lúc này chúng tôi đánh
thức các anh dậy.”