“Tư lệnh quân chủng không gian Trung Quốc, tướng Thường Vĩ Tư nhờ
tôi gửi lời hỏi thăm ngài.”
Câu nói này của Chương Bắc Hải dường như đã chạm vào suy nghĩ thầm
kín nào đó trong lòng viên tư lệnh, anh ta quay người đối mặt với dòng
sông sao ngoài cửa sổ, tựa hồ đang dõi mắt ngước nhìn lên phía thượng
nguồn dòng chảy thời gian. “Ông ấy là một vị tướng kiệt xuất, là một trong
những người khai sinh ra Hạm đội châu Á, chiến lược chiến tranh không
gian hiện nay vẫn nằm trong cái khung mà ông ấy đã vẽ ra từ hai trăm năm
trước. Tôi thật hy vọng ông ấy có thể nhìn thấy được ngày hôm nay.”
“Thành tựu hôm nay đã vượt xa mộng tưởng của ông ấy rồi.
“Nhưng tất cả những thứ này đều bắt đầu từ thời của ông ấy… thời của
các anh.”
Lúc này, Sao Mộc xuất hiện, trước tiên là đường viền cong cong, thoáng
cái hành tinh đã chiếm trọn toàn bộ khung cửa sổ, cả phòng làm việc đều
chìm trong thứ ánh sáng vàng cam mà nó phát ra. Trong đại dương khí
mênh mông chỉ có khí hydro và heli ấy hiện ra những đường vần như mộng
như ảo, kết cấu tổng thể vĩ đại đến khiến người ta ngạt thở, mà chi tiết thì
lại khiến người ta mê đắm. Vết Đỏ Lớn chầm chậm di chuyển vào khung
cửa sổ, lúc này, cơn siêu bão có thể chứa trọn hai Trái đất kia trông như thể
con mắt khổng lồ không có con ngươi của cái thế giới mê ly kỳ ảo này. Ba
hạm đội lớn đều lấy Sao Mộc làm căn cứ chính, nguyên nhân là vì biển khí
hydro và heli của hành tinh này là nguồn nhiên liệu phản ứng nhiệt hạch bất
tận.
Chương Bắc Hải nhìn cảnh tượng trước mắt mà thẫn thờ, vùng lãnh thổ
mới mà anh ta đã thấy vô số lần trong những giấc mơ, lúc này đã hiện lên
chân thực ngay trước mắt. Đến khi Sao Mộc từ từ di chuyển ra khỏi khung
cửa sổ, anh ta mới lên tiếng: “Thủ trưởng, chính thành tựu vĩ đại của thời
đại này khiến sứ mệnh của chúng tôi trở nên không còn cần thiết nữa.”