hết sạch… quả thực là địa ngục trần gian, có nhiều tư liệu hình ảnh lắm,
các anh có thể tự mình xem, chỉ nghĩ đến thời đó thôi cũng thấy tổn thọ
rồi.”
“Đại Suy Sụp kéo dài khoảng nửa thế kỷ, trong vẻn vẹn năm mươi năm
đó, dân số thể giới giảm từ 8,3 tỷ xuống còn 3,5 tỷ, các anh nghĩ thử xem,
thế là như thế nào!”
La Tập đứng dậy bước tới trước cửa sổ, từ đây có thể phóng tầm mắt
vượt qua khu rừng chắn cát mà quan sát sa mạc bên ngoài, đồng bằng Hoa
Bắc bị cát vàng che phủ đang lặng lẽ vươn ra tận chân trời dưới ánh nắng
ban trưa, bàn tay khổng lồ của thời gian đã san bằng tất cả mọi thứ.
“Sau đó thì sao?” Sử Cường hỏi.
Trương Diên thở dài một hơi, tựa hồ như không phải nhắc lại đoạn lịch
sử ấy nữa là anh ta đã trút được gánh nặng, “Sau đó, có người nghĩ thông,
càng lúc càng có nhiều người nghĩ thông, mọi người đều hoài nghi kể cả vì
thắng lợi của cuộc chiến tận thế mà trả cái giá đắt như vậy rốt cuộc có đáng
hay không. Các anh thử nghĩ xem, đứa con sắp chết đói trong lòng mình và
việc tiếp diễn nền văn minh nhân loại, thứ nào quan trọng hơn? Lúc này,
các anh có lẽ sẽ nói cái sau quan trọng hơn, nhưng nếu ở trong thời kỳ đó,
anh sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu, mặc xác tương lai thế nào, những ngày
tháng trước mắt mới là quan trọng nhất. Dĩ nhiên, thời bấy giờ mà nghĩ như
thế là đại nghịch bất đạo, là tư tưởng gian tế điển hình nhất, nhưng càng
ngày lại càng có nhiều người nghĩ như thế, rồi chẳng mấy chốc cả thế giới
đều nghĩ như thế, thời đó có một câu khẩu hiệu rất thịnh hành, về sau đã trở
thành danh ngôn lịch sử…”
“Dành năm tháng cho văn minh, chứ đừng phó mặc văn minh cho năm
tháng.” La Tập tiếp lời, anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngoảnh đầu
lại.