“Tiếp đó à, những chuyện kỳ cục bắt đầu xảy ra.” Sử Hiểu Minh trở nên
hưng phấn, “Vốn dĩ, các nước trên thế giới đều định cứ thế sống yên ổn cho
qua ngày, gạt nguy cơ Tam Thể sang một bên, nhưng xem có hay không
chứ, tất cả đều bắt đầu tiến bộ như bay, công nghệ tiến nhanh nhất, những
chướng ngại công nghệ của kế hoạch chiến lược không gian thời kỳ trước
Đại Suy Sụp không ngờ lại lần lượt bị khuất phục!”
“Chuyện này đâu có gì lạ,” La Tập nói, “Con người được giải phóng, tất
nhiên sẽ dẫn đến tiến bộ về khoa học và công nghệ.”
“Sau thời kỳ Đại Suy Sụp, nhân loại trải qua khoảng nửa thế kỷ bình
yên. Sau đó, thế giới lại nhớ đến chuyện người Tam Thể xâm lăng, cảm
thấy vẫn nên nghĩ đến chuyện chuẩn bị chiến tranh thì hơn, huống hồ sức
mạnh của nhân loại ngày nay đã vượt xa giai đoạn trước Đại Suy Sụp. Vì
vậy, người ta lại tuyên bố trạng thái chiến tranh trên toàn cầu, bắt đầu xây
dựng hạm đội vũ trụ. Nhưng lần này khác với trước kia, các nước đều quy
định rõ ràng trong hiến pháp: tài nguyên sử dụng vào kế hoạch chiến lược
không gian phải hạn chế trong một phạm vi nhất định, không được gây ra
những ảnh hưởng mang tính hủy diệt đối với kinh tế thế giới và đời sống xã
hội. Cũng trong thời kỳ này, các hạm đội không gian trở thành các quốc gia
độc lập…”
“Kỳ thực bây giờ các anh không cần phải suy nghĩ nhiều mấy chuyện đó
làm gì,” nhà kinh tế học nói, “chỉ cần nghĩ sống sao cho tốt những ngày
tháng sau này là được rồi, câu danh ngôn cách mạng ấy, thực ra chính là bắt
chước theo một câu nói của Blaise Pascal: Hãy dành thời gian cho cuộc
sống, chứ đừng phó mặc cuộc sống cho thời gian. Nào, vì cuộc sống mới!”
Họ uống cạn ly rượu cuối cùng, La Tập tỏ ý đồng tình với nhà kinh tế
học, cho rằng anh ta nói rất đúng, lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ đến Trang
Nhan và con, anh muốn mau chóng ổn định cuộc sống rồi đi đánh thức hai
mẹ con họ dậy.