Đông Phương Diên Tự nhẹ nhàng trôi nổi xung quanh Chương Bắc Hải,
cơ hồ như đang nghiên cứu anh ta thật kỹ càng: “Có phải trong mắt các
anh, chúng tôi đều là trẻ con? Nửa năm trước tôi có xuống Trái đất một lần,
ở một khu dân cư của người ngủ đông, một thằng bé sáu bảy tuổi đã gọi tôi
là trẻ con.”
Chương Bắc Hải nhoẻn miệng cười.
“Con người anh hầu như chẳng bao giờ cười, có lẽ chính vì thế mà lúc
cười anh rất hấp dẫn… Chúng tôi là trẻ con sao?”
“Vào thời chúng tôi, vai vế rất quan trọng, ở nông thôn khi ấy, cũng có
người lớn tùy theo vai vế mà gọi trẻ con là cô là bác.”
“Nhưng trong mắt tôi, vai vế của anh không hề quan trọng.”
“Trong mắt cô tôi có thể nhìn ra điều này.”
“Anh thấy mắt tôi có đẹp không?”
“Giống mắt con gái tôi.” Chương Bắc Hải mặt không đổi sắc, trả lời
nhanh nhẹn mà thong dong, khiến Đông Phương Diên Tự hết sức kinh
ngạc. Anh ta không hề rời mắt khỏi Đông Phương Diên Tự. Trong khối cầu
trắng tinh này, có cảm tưởng như cả thế giới đều mờ nhòa đi vì sắc đẹp của
cô.
“Con gái anh, và cả vợ anh nữa, họ không theo anh đến đây à? Theo tôi
được biết, người nhà của thành viên lực lượng đặc biệt đều có thể ngủ
đông.”
“Họ không đến, cũng không muốn tôi đến, cô biết đấy, theo tình hình
phát triển lúc đó, viễn cảnh tương lai rất tăm tối, họ trách tôi làm như vậy là
vô trách nhiệm. Con gái tôi và mẹ nó đi khỏi nhà, nhưng đêm thứ hai sau
khi họ bỏ đi, lực lượng đặc biệt đã nhận được lệnh xuất phát, tôi còn không