kịp gặp hai mẹ con họ lần cuối cùng. Đó là một đêm mùa đông, trời rất
lạnh, tôi cứ vậy mà khoác ba lô ra khỏi nhà… Tất nhiên, tồi cũng không
mong đợi cô có thể hiểu được điều gì.”
“Tôi hiểu… Sau này họ ra sao?”
“Vợ tôi qua đời năm thứ 47 kỷ nguyên Khủng hoảng, con gái qua đời
năm 81.”
“Đều đã trải qua Đại Suy Sụp.” Đông Phương Diên Tự cụp mắt xuống,
thoáng trầm mặc, đoạn kích hoạt một cửa sổ toàn ký trước mặt, chuyển
sang trạng thái hiển thị hình ảnh bên ngoài.
Vách tường của khoang tàu hình cầu màu trắng tan chảy ra như sáp, bản
thân con tàu Chọn Lọc Tự Nhiên cũng biến mất, họ đang lơ lửng giữa vũ
trụ mênh mông vô tận. Đứng trước biển sao dày đặc như sương mù của dải
Ngân Hà, họ đã trở thành hai tồn tại độc lập trong vũ trụ, không nương tựa
vào bất cứ thế giới nào, bốn phía xung quanh chỉ có vực sâu không gian, họ
cũng lơ lửng trong vũ trụ giống như Trái đất, Mặt trời và dải Ngân Hà,
không từ đầu đến mà cũng không định đi bất cứ đầu, chỉ tồn tại đó…
Chương Bắc Hải từng có cảm giác này, đó là hồi một trăm chín mươi năm
trước, anh ta mặc đồ phi hành gia một mình lơ lửng trong không gian, tay
cầm khẩu súng lục lắp đạn làm từ thiên thạch…
“Tôi thích thế này, phi thuyền hay hạm đội, tất cả chỉ là công cụ ngoại
thân, về mặt tinh thần có thể tỉnh lược đi được.” Đông Phương Diên Tự
nói.
“Đông Phương.” Chương Bắc Hải khe khẽ gọi.
“Hả?” Vị thuyền trưởng xinh đẹp quay người lại, trong đôi mắt cô phản
chiếu ánh sao từ dải Ngân Hà.