“Hình như cô không hút thuốc.” Chương Bắc Hải ung dung đáp lại.
“Vả lại, nhãn hiệu này đã biến mất trong thời kỳ Đại Suy Sụp rồi.” Đông
Phương Diên Tự cụp mắt xuống, thoáng có vẻ thất vọng.
“Nhưng khẩu lệnh này đúng là rất tốt, ở thời của tôi cũng không có mấy
người biết.” Chương Bắc Hải nói.
Thuyền trưởng và thuyền phó đều đi ra ngoài, Chương Bắc Hải sẽ một
mình thay đổi khẩu lệnh thuyền trưởng, cuối cùng nắm lấy quyền điều
khiển tối cao trên tàu Chọn Lọc Tự Nhiên.
“Anh ta thực sự rất thông minh.” Sau khi cửa khoang tàu hình cầu biến
mất, Inoue Akira nói.
“Trí tuệ cổ đại.” Đông Phương Diên Tự nói, cô nhìn chằm chằm vào nơi
cánh cửa vừa biến mất, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua chỗ đó. “Những thứ
anh ta mang đến từ hai trăm năm trước chúng ta vĩnh viễn không bao giờ
học được, nhưng anh ta lại có thể học được kiến thức của chúng ta.”
Sau đó, ba người đều trầm mặc, lặng lẽ chờ đợi. Năm phút đã trôi qua,
hiển nhiên là quá dài đối với thao tác cài đặt lại khẩu lệnh, mà Chương Bắc
Hải sắp trở thành thuyền trưởng điều hành đây là người thuần thục hệ thống
chỉ huy chiến hạm nhất trong số các thành viên lực lượng đặc biệt tham gia
tập huấn. Lại năm phút nữa trôi qua, hai viên thuyền phó mất kiên nhẫn trôi
đi trôi lại trong hành lang, chỉ có Đông Phương Diên Tự vẫn đứng yên bất
động.
Rốt cuộc, cánh cửa lại xuất hiện trên vách khoang tàu. Ba người kinh
ngạc phát hiện, bên trong khoang tàu hình cầu đã trở nên tối đen, Chương
Bắc Hải mở ra một hình ảnh toàn ký bản đồ sao, đồng thời ẩn đi tất cả các
đường tọa độ trên bản đồ chỉ để lại những ngôi sao lấp lánh, khiến cho nhìn
từ phía cửa vào có cảm tưởng anh ta đang trôi nổi giữa không gian bên