ngoài chiến hạm. Cùng trôi nổi với anh ta, là một giao diện điều khiển phát
sáng.
“Tôi làm xong rồi.” Chương Bắc Hải nói.
“Sao tốn nhiều thời gian thế?” Levin bất mân hỏi.
“Anh đang hưởng thụ khoái cảm giành được tàu Chọn Lọc Tự Nhiên
phải không?” Inoue Akira hỏi.
Chương Bắc Hải không nói gì, mắt anh ta không nhìn vào giao diện điều
khiển mà ngước nhìn những vì sao xa xôi trên bản đồ, Đông Phương Diên
Tự để ý thấy, ở hướng anh ta đang nhìn chằm chằm, có một điểm sáng màu
xanh đang nhấp nháy.
“Nếu thế thì thực quá tức cười.” Levin tiếp lời Inoue Akira, “Tôi cần
phải nhắc nhở anh, thuyền trưởng vẫn là đại tá Đông Phương Diên Tự,
thuyền trưởng điều hành chẳng qua chỉ là một bức tường lửa mà thôi, nói
vậy hơi khó nghe một chút, nhưng sát với sự thực nhất.”
Inoue Akira nói tiếp: “Vả lại tình trạng này sẽ không kéo dài quá lâu,
cuộc điều tra toàn hạm đội đã đi đến giai đoạn cuối, về cơ bản chứng minh
rằng nhóm những kẻ khắc dấu không tồn tại.”
Inoue Akira còn định nói tiếp, nhưng đã bị ngắt lời khi thuyền trưởng
kinh hãi thốt lên khe khẽ.
“Trời ơi!” Đông Phương Diên Tự nói, hai viên thuyền phó nhìn theo ánh
mắt cô, trông thấy giao diện điều khiển trước mặt Chương Bắc Hải, vì thế
mà cũng nhìn thấy trạng thái hiện tại của chiến hạm không gian Chọn Lọc
Tự Nhiên.
Chiến hạm đã được cài đặt vào trạng thái điều khiển từ xa không có
người, nghĩa là có thể bỏ qua việc kiểm tra xem thành viên phi hành đoàn