Chương Bắc Hải: “Không, chỉ có một minh tôi, sự kiện lần
này không can hệ gì đến những thành viên khác trên tàu hết,
vào thời điểm mấu chốt, thuyền trưởng Đông Phương Diên Tự
đã đưa ra quyết định cần thiết.”
Tư lệnh hạm đội: “Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”
Chương Bắc Hải: “Giờ vẫn chưa được.”
Tư lệnh hạm đội: “Tình hình trên tàu lúc này thế nào?”
Chương Bắc Hải: “Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ tôi, tất cả
thành viên trên tàu vẫn đang trong trạng thái biển sâu, hệ
thống động cơ và hệ thống sinh thãi hoạt động bình thường.”
Tư lệnh hạm đội: “Nguyên nhân anh phản bội bỏ trốn?”
Chương Bắc Hải: “Bỏ trốn là sự thực, nhưng tôi không phản
bội.”
Tư lệnh hạm đội: “Nguyên nhân?”
Chương Bắc Hải: “Trong cuộc chiến tranh này, loài người
chắc chắn sẽ thất bại. Tôi chỉ muốn bảo tồn một con tàu vũ
trụ cho Trái đất, bảo lưu lại một hạt giống, một tia hy
vọng cho văn minh loài người trong vũ trụ này thôi.”
Tư lệnh hạm đội: “Nói như vậy, anh là một kẻ theo chủ nghĩa
đào vong.”
Chương Bắc Hải: “Tôi chỉ là một quân nhân làm hết trách
nhiệm của mình mà thôi.”
Tư lệnh hạm đội: “Anh đã khắc Dấu ấn tư tưởng à ?”