Chương Bắc Hải: “Anh biết đó là điều không thể mà, khi tôi
ngủ đông, công nghệ này vẫn còn chưa xuất hiện.”
Tư lệnh hạm đội: “Vậy thứ niềm tin kiên định khác thường
anh đặt vào chủ nghĩa thất bại đó thật Khiến người ta không
thể hiểu nổi.”
Chương Bắc Hải: “Tôi không cần Dấu ấn tư tưởng, tôi làm chủ
niềm tin của mình. Niềm tin này sở dĩ kiên định như vậy, là
vì nó không bắt nguồn từ trí tuệ cả nhân tôi. Từ thời kỳ
nguy cơ Tam Thể mới xuất hiện, cha tôi và tôi đã bắt đầu
nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề cơ bản nhất của cuộc chiến
tranh này. Dần dần, xung quanh cha tôi đã tụ tập một nhóm
những học giả có tư tưởng sâu sắc, bọn họ lâ những nhà khoa
học, nhà chính trị, và chiến lược gia quân sự, họ tự xưng
mình là phái Sử Gia Tương Lai.”
Tư lệnh hạm đội: “Đây là một tổ chức bí mật à?”
Chương Bắc Hải: “Không, vấn đề họ nghiên cứu rất cơ bản,
các cuộc thảo luận đều diễn ra công khai, thậm chí còn có
cả phía quân đội và chính phủ đứng ra, tổ chức mấy hội thảo
khoa học cho phải Sử Gia Tương Lai. Chỉnh từ những nghiên
cứu đó của họ, tôi đã xác lập niềm tin rằng loài người tất
sẽ bại vong.”
Tư lệnh hạm đội: “Nhưng hiện tại, lý luận của phải Sử Gia
Tương Lai đã được chứng minh là sai lầm.”
Chương Bắc Hải: “Thủ trưởng, anh đánh giá thấp họ rồi. Bọn
họ không chỉ dự đoán được thời kỳ Đại Suy Sụp, mà còn do án
trước được cả phong trào Khai sáng thứ hai cũng như thời kỳ
Phục hưng thứ hai. Những gì mà họ dự đoán về thời đại cường