“Nếu bọn chúng muốn đàm phán, tại sao không thông qua Hạt trí tuệ
thông báo cho loài người?” La Tập hỏi.
“Dễ giải thích lắm!” Sử Hiểu Minh phấn khích nói, “Vì phương thức tư
duy bất đồng mà, người Tam Thể tư duy hoàn toàn trong suốt, bọn họ
tưởng rằng chúng ta đã biết điều mà họ nghĩ rồi!”
Mặc dù cách giải thích này không có sức thuyết phục cho lắm, song La
Tập vẫn có cảm giác giống như Sử Hiểu Minh, như thể Mặt trời ngoài kia
đã mọc lên sớm hơn thường lệ.
Khi vầng dương thực sự lên cao, cơn cuồng hoan đã đạt đến cao trào.
Đây chỉ là một góc nhỏ của thế giới, trung tâm ăn mừng thực sự là ở những
thành phố lớn dưới lòng đất. Ở đó, mọi người đều ùa ra khỏi các thân cây,
đường phố và quảng trường toàn người là người, quần áo mỗi người đều
được điều chỉnh độ sáng lớn nhất, tạo thành cả một biển ánh sáng lấp lánh;
trên bầu không nở rộ vô số pháo hoa hư ảo, có lúc một chùm pháo hoa che
lấp cả bầu trời, dù có ánh sáng mặt trời, nhưng vẫn rực rỡ huy hoàng hết
sức.
Tin mới không ngừng được truyền về. Lúc đầu, chính phủ rất cẩn trọng,
người phát ngôn không ngừng lặp đi lặp lại nhắc nhở vẫn chưa có chứng cứ
xác thực chứng tỏ thế giới Tam Thể có ý muốn đàm phán; nhưng đồng thời,
Liên Hiệp Quốc và Hội nghị liên tịch Hạm đội đều triệu tập hội nghị
thượng đỉnh khẩn cấp, bắt đầu vạch ra trình tự và các điều khoản đàm
phán…
Ở làng Đời Sống Mới số 5, giữa cơn cuồng hoan còn có một khúc nhạc
xen nhỏ: một nghị viên thành phố đến diễn thuyết, ông ta là người ủng hộ
cuồng nhiệt dự án Ánh Dương, muốn nhân cơ hội này giành được sự ủng
hộ của cộng đồng người ngủ đông.