nhân, cô có biết điểm khác nhau lớn nhất giữa chúng ta là ở đầu không?
Các cô dựa theo kết quả có thể xảy ra để quyết định hành động của mình;
còn chúng tôi, dù kết quả thế nào, cũng cần phải làm hết trách nhiệm, đây
là cơ hội duy nhất, vì vậy tôi làm thôi.”
“Là để an ủi bản thân mình à?”
“Không, bản tính mà thôi, Đông Phương, tôi không mong cô hiểu được,
dẫu sao chúng ta cũng cách nhau đến hai trăm năm.”
“Vậy thì giờ anh đã làm hết trách nhiệm mà anh nói rồi, sự nghiệp đào
vong của anh đã không còn bất cứ hy vọng gì, đầu hàng đi.”
Chương Bắc Hải mỉm cười với Đông Phương Diên Tự, tiếp tục cúi đầu
viết, “Vẫn chưa đến lúc, tôi muốn viết lại toàn bộ trải nghiệm của mình, tất
cả mọi thứ cách nhau hai trăm năm này, từng thứ từng thứ đều viết lại,
trong hai trăm năm về sau, có lẽ sẽ giúp được phần nào cho một số người
có đầu óc tỉnh táo.”
“Anh có thể nói miệng, máy tính sẽ ghi lại.”
“Không, tôi quen dùng bút rồi, giấy sẽ bảo tồn được lâu hơn là máy tính.
Cô yên tâm, tôi sẽ nhận hết mọi trách nhiệm.”
Đinh Nghi nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ khoang rộng lớn của tàu Lượng
Tử. Mặc dù hình ảnh toàn ký trong khoang tàu hình cầu có thể cho thấy rõ
hơn, nhưng ông ta vẫn thích quan sát trực tiếp bằng mắt như thế này. Ông
ta thấy được, mình đang ở trên một mặt phẳng lớn tạo thành từ hai nghìn
vầng mặt trời nhỏ chói chang, dưới ánh sáng ấy, mái tóc bạc phơ của ông ta
trông như thể đang cháy bùng lên. Hạm đội liên hợp đã khởi hành được
mấy ngày, Đinh Nghi đã rất quen thuộc với cảnh tượng này, nhưng lần nào
ông ta cũng sững sờ trước sự tráng lệ của nó. Kỳ thực, hạm đội xếp đội
hình hình chữ nhật không phải chỉ để thể hiện uy nghiêm và khí thế. Nếu áp