Chọn Lọc Tự Nhiên tựa hồ đang đứng yên lơ lửng giữa không gian sâu
thăm thẳm. Kỳ thực, nhìn từ vị trí này, toàn bộ vận động trong vũ trụ đều bị
khoảng cách xóa nhòa đi hết, cả Mặt trời đang lùi xa dần và biển sao của
dải Ngân Hà phía trước cũng ở trạng thái tĩnh tại vĩnh hằng, thời gian
dường như đã ngừng trôi.
“Anh thất bại rồi.” Đông Phương Diên Tự nói với Chương Bắc Hải,
ngoài hai người họ, những thành viên khác của phi hành đoàn vẫn đang ngủ
trong trạng thái biển sâu. Chương Bắc Hải vẫn nhốt mình trong khoang tàu
hình cầu đó, Đông Phương Diên Tự không thể tiến vào, đành nói chuyện
với anh ta qua hệ thống đàm thoại nội bộ. Qua khoảng trong suốt mở ra
trên vách khoang tàu, cô thấy con người đang kiểm soát chiến hạm mạnh
nhất của loài người ấy đang lặng lẽ trôi nổi ở chính giữa hình cầu, cúi đầu
tập trung viết gì đó lên cuốn sổ ghi chép. Trước mặt anh ta, giao diện điều
khiển vẫn lơ lửng. Nhìn giao diện điều khiển có thể thấy con tàu đang ở
trạng thái chờ trước khi gia tốc cấp độ 4, chỉ cần ấn nút là có thể lập tức
chuyển sang trạng thái “Tiến 4”. Xung quanh anh ta, vẫn có mấy khối cầu
chất lỏng dập dềnh, đó là dung dịch gia tốc biển sâu chưa rút đi hết, nhưng
quân trang của Chương Bắc Hải đã khô, nhăn nhúm, khiến anh ta trông có
vẻ già nua đi nhiều.
Chương Bắc Hải không để ý đến Đông Phương Diên Tự, vẫn cúi đầu
viết lên cuốn sổ.
“Đội truy kích chỉ còn cách Chọn Lọc Tự Nhiên một triệu hai trăm nghìn
ki lô mét nữa thôi.” Đông Phương Diên Tự tiếp lời.
“Tôi biết.” Chương Bắc Hải nói, không ngẩng đầu lên, “Cô để toàn bộ
thành viên trên tàu ở trạng thái biển sâu là rất thông minh.”
“Đành phải như vậy thôi, bằng không những binh sĩ và sĩ quan kích động
sẽ tấn công khoang tàu này, mà anh thì có thể đưa Chọn Lọc Tự Nhiên vào