“Tôi đến tìm anh, chỉ có hai món rác lịch sử như chúng ta đây mới hiểu
nhau được thôi, có điều hiện tại, sợ là anh cũng không hiểu được tôi nữa
rồi.” Hines nói với La Tập.
“Yamasuki Keiko đâu?” La Tập hỏi.
“Anh còn nhớ căn phòng Trầm tư ở Trung tâm hội nghị Liên Hiệp Quốc
không?” Hines không trả lời ngay câu hỏi của anh, “Nơi đó về sau đã bị bỏ
hoang, thỉnh thoảng mới có du khách đi qua… Còn nhớ ở đó có một khối
quặng sắt không? Cô ấy đã mổ bụng tự sát ở trên đó.”
“Ồ…”
“Trước khi chết cô ấy đã nguyền rủa tôi, nói rằng đời này tôi sẽ sống
không bằng chết, vì tôi đã khắc lên Dấu ấn tư tưởng của chủ nghĩa thất bại,
mà loài người đã chiến thắng. Cô ấy nói đúng, giờ tôi thực sự rất đau khổ.
Đương nhiên, tôi lấy làm mừng vì thắng lợi của loài người, song lại không
thể nào tin tưởng tất cả những chuyện này, trong tâm trí như thể có hai võ sĩ
giác đấu đang chém giết nhau vậy, anh biết đó, chuyện này khó hơn tin
rằng nước có thể uống được nhiều.”
…
Sau khi cùng Sử Cường bố trí cho Hines, La Tập về phòng mình rồi mau
chóng ngủ thiếp đi, anh lại mơ thấy Trang Nhan và con. Lúc tỉnh lại, ánh
mặt trời đã chiếu vào cửa sổ, cuộc vui bên ngoài vẫn đang tiếp tục.
Chiến hạm Chọn Lọc Tự Nhiên bay giữa quỹ đạo Sao Mộc và Sao Thổ với
vận tốc tương đương 1% vận tốc ánh sáng, nhìn từ đây, Mặt trời phía sau đã
trở nên rất nhỏ, nhưng vẫn là ngôi sao sáng nhất, đồng thời, dải Ngân Hà
trước mặt cũng phát ra ánh sáng rực rỡ hơn. Chiến hạm đang bay về phía
chòm sao Thiên Nga, giữa không gian vũ trụ vô tận này, tổc độ của nó hầu
như không nhận thấy được. Giả sử ở gần đó có một người quan sát, sẽ thấy