“Ồ, chào chú em, tôi còn có nhiệm vụ.” Sử Cường chỉ vào đám người
đang sôi lên sùng sục: “Sướng quá rất dễ hóa buồn, thời điểm này là dễ xảy
ra chuyện nhất đấy. Như buổi sáng lúc thằng cha Đông Quách kia diễn
thuyết, tôi mà không bảo người kịp thời mang cà chua cà pháo đến thì bọn
họ đã dùng đá chọi rồi.”
Gần đây Sử Cường được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng làng Đời Sống
Mới số 5, chuyện này đối với cộng đồng người ngủ đông cũng là một việc
hơi kỳ lạ: vì Sử Cường thuộc Hạm đội châu Á, về quốc tịch thì gã đã không
còn là người Trung Quốc nữa, vậy mà lại trở thành công chức chính thức
của chính phủ này. Có điều, các cư dân đều không phàn nàn gì về năng lực
công tác của gã cả.
“Với lại con người tôi, xưa nay chưa bao giờ đắc ý việc gì mà quên hết
thảy sự đời cả,” Sử Cường tiếp lời, đồng thời vỗ vai La Tập: “Chú em đây
cũng thế mà.”
“Đúng thế.” La Tập gật đầu, “Tôi vốn là một kẻ chỉ coi trọng hiện tại và
muốn sống sao cho vui vẻ trước mắt, tương lai chẳng liên quan gì đến tôi.
Thế nhưng, hai trăm năm trước, bọn họ đột nhiên ép tôi phải làm đấng cứu
thế, giờ tôi như thế này, cũng coi như là một sự bồi thường đối với tổn
thương khi ấy. Tôi đi ngủ đây, Đại Sử, anh tin hay không tin thì tùy, đêm
nay tôi thực sự có thể ngủ được rồi.”
“Đi gặp đồng nghiệp của cậu không, ông ta vừa mới đến, thắng lợi của
loài người đối với ông ta chưa chắc đã là chuyện tốt lành gì.”
La Tập nghe gã nói thế thì hơi ngẩn người ra, rồi lại nhìn người mà Sử
Cường vừa chỉ, kinh ngạc nhận ra đó chính là Người Diện Bích Bill Hines
năm xưa! Sắc mặt ông ta tái nhợt, tinh thần có vẻ hoảng hốt, nãy giờ ông ta
vẫn đứng cách Sử Cường không xa lắm. Sau khi nhận ra La Tập, hai người
ôm nhau chào hỏi, La Tập cảm thấy thân thể yếu ớt của Hines không ngừng
run lên lẩy bẩy.