Gần như đồng thời, hình ảnh thực tế phát đi từ căn cứ Sao Mộc cũng
được truyền đến Trái đất, trên màn hình ti vi, mọi người thấy giữa vũ trụ tối
đen, đột nhiên xuất hiện hơn hai nghìn vầng mặt trời! chúng xếp thành một
trận thế nghiêm chỉnh hình chữ nhật, sừng sững xuất hiện giữa màn đêm
vĩnh hằng của vũ trụ, khiến người ta không hẹn mà cùng nghĩ đến một câu
nói: “Chúa Trời phán: Phải có ánh sáng. Liền có ánh sáng.” Dưới ánh sáng
của hai nghìn vầng mặt trời, Sao Mộc và các mặt trăng của nó đều tựa như
đang bốc cháy, bầu khí quyển Sao Mộc chịu ảnh hưởng điện ly của bức xạ,
sấm chớp phủ kín bề mặt nửa hành tinh quay về phía hạm đội, ánh chớp lấp
lóe dệt nên một tấm thảm khổng lồ. Hạm đội bắt đầu tăng tốc, nhưng trận
thế không hề rối loạn, bức tường mặt trời khổng lồ trang nghiêm tiến sâu
vào vũ trụ xa xăm với khí thế như sấm giăng chớp giật, phô ra với cả vũ trụ
này sức mạnh tôn nghiêm và bất khả chiến bại của loài người.
Tinh thần của loài người bị cái bóng của hạm đội Tam Thể đè nén từ hai
thế kỷ trước, rốt cuộc cũng được hoàn toàn giải phóng. Thời khắc này, biển
sao của dải Ngân Hà cũng lặng lẽ thu bớt ánh sáng, Người và Chúa Trời
hợp thành một, kiêu hãnh độc hành giữa vũ trụ bao la.
Trong tiếng hoan hô, tất cả mọi người đều rưng rưng nước mắt, rất nhiều
người còn khóc rống lên vì kích động. Trong lịch sử, chưa từng có thời
khắc nào như vậy, mỗi người đều cảm thấy may mắn và tự hào vì mình là
một thành viên của nhân loại.
Nhưng vẫn có người giữ được bình tĩnh, La Tập chính là một trong số
đó, ánh mắt anh lướt qua đám người cuồng nhiệt, phát hiện ra một người
còn bình tĩnh hơn cả mình: Sử Cường đang một mình đứng ở mé bên cạnh
hình ảnh toàn ký khổng lồ hút thuốc, hờ hững quan sát đám người đang hân
hoan đến phát cuồng.
La Tập bước lại hỏi: “Sao anh…”