“Cũng vẫn chỉ là hỏi chuyện này chân thực đến đâu thôi, trên ti vi có
nói…”
“Trên ti vi họ nói gì kệ họ, hai tuần trước, người phát ngôn của chính phủ
còn nói không thể nào có chuyện đóng băng tiền tiết kiệm mà… Thử dùng
lý trí mà suy nghĩ xem, một người dân bình thường như chú đây còn nghĩ
đến bảo tồn dòng dõi của mình, vậy chủ tịch nước với thủ tướng có thể nào
không nghĩ cho sự bảo tồn nòi giống dân tộc Trung Hoa hay không? Liên
Hiệp Quốc có thể nào không nghĩ cho sự bảo tồn nòi giống loài người hay
không? Kỳ họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc này, chính là để
xác định một phương án hợp tác quốc tế, đồng thời chính thức khởi động
kế hoạch trốn chạy của nhân loại, đây là chuyện không thể chậm trễ thêm
một giây một phút nào nữa rồi.”
Lão Trương chầm chậm gật đầu, “Nghĩ cũng phải, nhưng tôi vẫn cảm
thấy đây là chuyện rất xa xôi, có phải là không đến lượt tôi lo lắng hay
không?”
“Chú Trương này, đây là một sự hiểu nhầm, trăm phần trăm là hiểu
nhầm. Xa xôi lắm à? Không thể nào đâu, chú nghĩ là ba bốn trăm năm sau
tàu vũ trụ mới khởi hành hả? Nếu mà thế, hạm đội Tam Thể chẳng mấy mà
đuổi kịp được họ.”
“Vậy lúc nào thì tàu vũ trụ có thể lên đường?” “Chú sắp có cháu nội rồi
đúng không?” “Đúng thế.”
“Cháu nội chú có thể trông thấy tàu vũ trụ khởi hành rồi.
“Nó có thể lên tàu không?!”
“Không, không, chuyện đó thì không thể, nhưng cháu nội của nó thì có
thể lên tàu.”