Trương Viện Triều thầm tính toán, “Thế tức là… bảy tám chục năm
nữa.”
“Còn lâu hơn, thời kỳ chiến tranh chính phủ sẽ siết chặt lại việc khống
chế dân số, ngoài hạn chế số lượng sinh đẻ, khoảng cách giữa mỗi lần sinh
đẻ cũng sẽ kéo dài, một đời phải tính khoảng bốn mươi năm ấy. Đại khái là
khoảng một trăm hai mươi năm sau, tàu vũ trụ có thể khởi hành.”
“Thế cũng là nhanh rồi, lúc đó liệu đã chế tạo ra được tàu vũ trụ chưa
vậy?”
“Chú Trương, chú thử nghĩ xem một trăm hai mươi năm trước là như thế
nào? Lúc ấy vẫn còn triều đình nhà Thanh đó, thời bấy giờ đi từ Hàng Châu
đến Bắc Kinh phải mất cả tháng trời, hoàng đế đến sơn trang nghỉ mát còn
phải ngồi lắc qua lắc lại trong kiệu mấy ngày liền! Bây giờ, từ Trái đất bay
lên Mặt trăng cũng chưa đến ba ngày. Công nghệ đang không ngừng & tăng
tốc phát triển, tức là càng phát triển sẽ càng nhanh, thêm Vào đó cả thế giới
đều dồn toàn lực vào nghiên cứu công nghệ hàng không vũ trụ, khoảng một
trăm hai mươi năm sau là tàu vũ trụ có thể được chế tạo ra rồi.”
“Phi hành trong vũ trụ, chuyện này rất nguy hiểm đúng không?”
“Nguy hiểm thì nguy hiểm thật, nhưng lúc đó trên Trái đất thì không
nguy hiểm chắc? Chú nhìn cục thế đang thay đổi mà xem, nhà nước tập
trung các nguồn lực kinh tế chủ yếu vào việc xây dựng hạm đội không
gian, đây lại không phải là sản phẩm thương mại, không có đồng xu lợi
nhuận nào cả, đời sống của nhân dân chỉ có thể càng lúc càng sa sút mà
thôi, rồi dân chúng ta đông như vậy, được ăn no hay không cũng là vấn đề
nữa đấy. Còn nữa, chú nhìn tình hình quốc tế hiện nay đi, các nước đang
phát triển không có khả năng thực hiện kế hoạch bỏ trốn, mà các nước phát
triển thì lại từ chối công hữu hóa công nghệ, những nước nhỏ và nước
nghèo sẽ nhất quyết không để yên đâu. Giờ họ đã nhao nhao dọa rút ra khỏi
‘Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân’ rồi, sau này có khả năng còn có