giờ cũng chẳng còn kênh đầu tư nào khác cả đâu, trữ lương thực còn phạm
pháp nữa là, huống hồ, người càng có tiền thì càng bận tâm bảo tồn dòng
giống gia tộc mình, chú nói xem có đúng không?”
“Phải, phải, chuyện này thì tôi cũng biết.”
“Chú Trương à, cháu thật sự rất thành tâm đấy, bây giờ quỹ Sinh tồn này
còn đang trong giai đoạn khởi động, chỉ có một ít suất nội bộ dành cho
nhân viên đặc biệt thôi, cháu kiếm được chỉ tiêu cũng không phải chuyện
dễ gì đâu… nói chung là chú cứ nghĩ ngợi cho kỹ vào, nghĩ xong thì gọi
điện cho cháu, cháu với chú cùng đi làm thủ tục.”
Sau khi Sử Hiểu Minh đi khỏi, lão Trương ra ban công, ngước nhìn bầu
trời sao nhập nhòe trong quầng sáng của thành phố, lòng thầm nhủ: các
cháu các chắt của ông ơi, ông thật sự muốn các cháu đi tới nơi vĩnh viễn là
đêm đen đó sao?
Chu Văn Vương lại một lần nữa bước đi trên hoang mạc của thế giới Tam
Thể, lúc này có một Mặt trời rất nhỏ đang treo giữa trời, ánh nắng không hề
có chút ấm áp, nhưng chiếu rọi cho cảnh vật hoang mạc trở nên rõ rệt, trên
hoang mạc vẫn không thấy bóng người bóng vật.
“Có ai không? Có ai không? Có ai không…”
Cặp mắt Chu Văn vương đột nhiên sáng bừng lên, ông ta trông thấy một
người cưỡi ngựa chạy như bay lại từ phía chân trời, hơn nữa từ xa đã nhận
ra đó chính là Newton, bèn ra sức vẫy tay. Newton nhanh chóng tới trước
mặt chu Văn Vương, ghìm ngựa dừng lại, vừa nhảy xuống đã vội vàng
chỉnh lại bộ tóc giả cho ngay ngắn.
“Hét cái gì mà hét chứ, ai dựng lại cái chỗ quái quỷ này vậy?” Newton
vung tay chỉ trỏ khắp trời đất, hỏi.