Chu Văn Vương không trả lời, mà túm lấy cánh tay ông ta, khẩn thiết
nói: “Đồng chí, đồng chí của tôi ơi, tôi nói cho anh biết, Chúa không bỏ rơi
chúng ta đâu, hay có thể nói ngài bỏ rơi chúng ta là có lý do, giờ ngài lại
cần đến chúng ta rồi, ngài…”
“Tôi biết cả rồi, Hạt trí tuệ cũng phát thông tin cho tôi.” Newton hất tay
Chu Văn Vương ra, bực bội nói.
“Nói như vậy, Chúa đã đồng thời phát đi thông tin đến rất nhiều đồng chí
của chúng ta rồi, tốt lắm, liên hệ giữa tổ chức và Chúa sẽ không còn bị lũng
đoạn nữa.”
“Tổ chức còn tồn tại không?” Newton lấy một chiếc khăn mùi soa màu
trắng ra lau mồ hôi, hỏi.
“Đương nhiên là còn, sau đợt tấn công quy mô toàn cầu này, phe cứu thế
đã hoàn toàn tan vỡ, phe sinh tồn thì tách ra, phát triển thành lực lượng độc
lập. Hiện nay, trong tổ chức chỉ còn lại phe đổ bộ thôi.”
“Cuộc tấn công đã thanh lọc tổ chức, đây là chuyện tốt.”
“Nếu đã đến được đây, chắc chắn anh là người thuộc phe đổ bộ, nhưng
hình như anh không biết gì cả thì phải. Anh hoạt động đơn lẻ à?”
“Tôi chỉ có liên hệ một chiều với một đồng chí khác, ngoài trang web
này ra thì anh ta không nói cho tôi bất cứ điều gì. Trong cuộc tấn công
khủng khiếp trên toàn thế giới lần trước, phải khó khăn lắm tôi mới chạy
thoát được đấy.”
“Kỹ năng chạy trốn của anh đã thể hiện ra từ thời đại Tần Thủy Hoàng
rồi.”
Newton đưa mắt nhìn xung quanh: “Ở đây có an toàn không?”