La Tập uể oải nằm trên giường, nhìn cô gái vừa mới tắm xong đang mặc
quần áo với ánh mắt ngái ngủ. Lúc này, Mặt trời đã mọc, chiếu vào rèm cửa
sổ sáng bừng lên, khiến cô trông như thể một hình cắt bóng mềm mại hắt
lên trên tấm rèm. Cảnh này thật giống như trong một bộ phim đen trắng
thời xưa, phim nào thì anh đã quên mất, điều lúc này cần nhớ ra nhất là tên
cô. Thật tình, tên cô nàng là gì ấy nhỉ? Đừng cuống, cần nhớ ra họ trước:
nếu cô ấy họ Trương, thế thì tên là San rồi; họ Trần? Vậy thì chắc là Tinh
Tinh… Không, đó toàn là những người hồi trước rồi, anh muốn xem điện
thoại di động vẫn bỏ trong túi áo, nhưng quần áo lại vứt trên thảm, với cả
trong điện thoại cũng không có tên cô, thời gian họ quen nhau quá ngắn,
vẫn còn chưa kịp lưu số. Giờ điều quan trọng nhất là đừng giống như lần
nọ, bất cẩn buột miệng hỏi, hậu quả trăm phần trăm sẽ là thảm họa. Vì vậy,
anh liền hướng ánh mắt về phía ti vi, cô đã bật lên, nhưng không có tiếng,
hình ảnh trên màn hình là hội trường của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc,
bàn tròn lớn… à, đã không còn gọi là Hội đồng bảo an nữa, tên mới là cái
gì nhất thời anh cũng chẳng nhớ ra nổi, dạo này đúng là anh đã sa sút quá
rồi.
“Cho to tiếng lên chút.” Anh nói. Không gọi tên có vẻ không được thân
tình lắm, nhưng đành kệ thôi.
“Làm như anh quan tâm thật ấy.” Cô gái không làm theo lời La Tập, ngồi
xuống chải đầu.
La Tập với tay lên tủ đầu giường lấy bật lửa và một điếu thuốc, châm lửa
rồi hút, đồng thời thò hai bàn chân trần ra khỏi chăn bông, ngón chân cái
cựa quậy thoải mái.
“Nhìn bộ dạng anh đi, thế mà cũng gọi là học giả à?” Cô nhìn hai bàn
chân với đầu ngón chân không ngừng ngọ nguậy trong gương, nói.
“Học giả trẻ.” Anh bổ sung, “Đến giờ vẫn chưa có thành tích gì, đó là vì
anh chẳng thèm cố gắng thôi. Thực ra, con người anh đây lúc nào cũng tràn