Cô gái không tập trung nghe anh nói, mà nhìn dòng phụ đề chạy trên
màn hình ti vi: “ ‘Đối với chủ nghĩa đào vong, chúng ta sẽ bảo lưu mọi lựa
chọn có thể xảy ra…’ thế này là ý gì?
“Ai nói câu này thế?”
“Hình như là Karnoff.”
“Ông ta nói là đối phó với những người muốn bỏ chạy phải tàn nhẫn như
với ETO vậy, kẻ nào chế tạo thuyền Noah thì dùng tên lửa bắn hạ luôn.”
“Thế cũng hơi ác nhỉ.”
“No, đây mới là quyết sách sáng suốt thực sự, anh đã nghĩ đến từ lâu rồi,
nói chung thì kể cả không thế, cuối cùng cũng chẳng ai bay đi được đâu…
em đã đọc tiểu thuyết Thành phố trôi dạt
“Chưa, từ lâu lắm rồi đúng không?”
“Ừ, anh đọc hồi nhỏ. Anh vẫn còn nhớ mãi một cảnh: khi cả thành phố
sắp chìm xuống đáy biển, có một đám người đi tới từng nhà một lục soát
tịch thu phao cứu sinh, tập trung lại một chỗ để thiêu hủy, nguyên nhân chỉ
là nếu không thể tất cả cùng sống thì đừng hòng có ai sống sót. Ấn tượng
sâu sắc nhất là có một cô bé dẫn đám người đó đến trước cửa một nhà nọ,
phấn khích kêu lên, nhà họ vẫn còn!”
“Anh chính là cái loại rác rưởi quen thói coi xã hội như rác rưởi vậy.”
“Phí lời, em nhìn đi, tiên đề cơ bản của kinh tế học chính là con người
làm mọi việc vì lợi ích của mình, không có cái tiên đề này, toàn bộ lý
thuyết kinh tế học sẽ sụp đổ; đâu mới là giả thiết cơ bản của xã hội học thì
vẫn chưa có kết luận cuối cùng, nhưng có thể còn tăm tối hơn kinh tế học
nhiều, chân lý bao giờ cũng nhuốm đầy bụi bặm… một số ít người chạy
trốn thì được thôi, nhưng sớm biết như vậy, hồi đó còn làm làm gì nữa?”