đốt giữa đêm hè, còn những câu từ kia thì như lũ côn trùng nhỏ bu quanh
ngọn lửa cứ không ngừng vo ve chui vào trong óc anh: chủ nghĩa đào vong,
công hữu hóa công nghệ, ETO, đại chuyển đổi sang kinh tế thời chiên, bệ
đỡ thang máy ở xích đạo, sửa đổi Hiến chương Liên Hiệp Quốc, PDC, vành
đai cảnh giới phòng vệ sơ cấp gần Trái đất
, phương thức tập hợp độc
“Thời đại này sao lại trở nên nhạt nhẽo vô vị như thế chứ?” La Tập
buông dao dĩa cắt trứng rán xuống, ủ rũ nói.
Cô gái gật đầu, “Đồng ý. Tối qua em xem trên chương trình Từ điển vui
vẻ
một câu hỏi dở hơi thế này, ‘Hãy trả lời thật nhanh nhé…’” Cô cầm dĩa
chỉ vào La Tập, bắt chước bộ dạng người dẫn chương trình, “một trăm hai
mươi năm trước ngày tận thế, là thời cháu mười ba đời của anh, đúng hay
sai?!”
La Tập cầm dao dĩa lên, lắc đầu. “Đời thứ mấy cũng đều sai toét.” Anh
chắp tay lại làm tư thế cầu nguyện, “gia tộc vĩ đại nhà anh, đến đời anh đây
là tuyệt diệt rồi.”
Cô bất mãn hầm hừ, cánh mũi phập phồng nhưng không phát ra âm
thanh: “Anh hỏi em chỉ tin câu nói nào của anh thôi phải không? Chính là
câu này đấy, lúc trước anh nói rồi, anh đúng là cái loại người ấy.”
Chính vì vậy mà em muốn rời khỏi anh à? Câu hỏi này, La Tập không
nói ra miệng, sợ rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà hỏng cả việc. Nhưng
hình như cũng ít nhiều đoán được anh đang nghĩ gì, cô nói:
“Em cũng là loại người ấy đây. Có một số thứ của mình khi thấy ở kẻ
khác bao giờ cũng rất bực mình.”
“Đặc biệt là ở người khác giới.” La Tập gật đầu.