“Hẹn gặp lại.” Cô gật đầu với anh, hai người bắt tay, rồi hôn phớt nhau
một cái.
“Có lẽ vẫn còn cơ hội gặp lại nhau.” La Tập nói, rồi lập tức hối hận, đến
lúc này, diễn biến đều rất êm xuôi, đừng nảy nòi ra chuyện gì nữa, nhưng
anh đã lo hão.
“Em nghĩ là không có đâu.” Cô nói, quay vụt đi làm cái túi xách nhỏ trên
vai bay lên. Sau sự việc ấy, La Tập từng nhiều lần nhớ lại chi tiết này, xác
định rằng cô không phải cố ý làm thế. Kiểu đeo chiếc túi LV ấy của cô rất
đặc biệt, lúc trước anh cũng nhiều lần trông thấy cô xoay người làm cái túi
nhỏ đó tung lên, nhưng lần này, cái túi bay thẳng vào mặt anh, anh muốn
lùi một bước ngắn né đi, liền vấp phải trụ nước cứu hỏa ở sát sau cẳng chân
ngã ngửa.
Cú ngã này đã cứu mạng anh.
Cùng lúc đó, trên con đường trước mặt diễn ra cảnh tượng này: hai chiếc
xe lao đầu vào nhau, tiếng ầm còn chưa dứt, một chiếc Polo ở phía sau
ngoặt gấp để tránh, vèo cái đã xông thẳng tới chỗ hai người đang đứng!
Lúc này, La Tập vấp ngã bỗng dưng lại thành vừa vặn né đi, anh chỉ bị cản
trước chiếc Polo quẹt vào bên chân đang giơ cao, cả cơ thể xoay một góc
chín mươi độ trên mặt đất, đối diện với đuôi xe, cả quá trình ấy anh không
nghe thấy âm thanh trầm đục của vụ va chạm kia, mà chỉ trông thấy thân
thể cô bay qua nóc xe rơi xuống bên đường phía sau, tựa như một con búp
bê vải không xương. Mặt đất nơi cô lăn qua có một vệt máu, hình dạng như
một ký hiệu mang ý nghĩa nào đó, nhìn thấy ký hiệu bằng máu này, La Tập
trong nháy mắt liền nhớ ra tên cô.
Con dâu Trương Viện Triều sắp trở dạ, đã vào phòng sinh. Cả nhà họ
Trương căng thẳng chờ trong phòng đợi, một chiếc ti vi đang chiếu băng
giới thiệu cách chăm sóc sức khỏe bà mẹ và em bé sơ sinh. Trương Viện