liên quan, áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hòng ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa đào vong. Cuối cùng, ông nói: Chúng ta phải quý trọng sự thống nhất và đoàn kết
của cộng đồng quốc tế trong thòi khủng hoảng này, kiên quyết giữ vững nguyên tắc đã được cộng đồng quốc tế công nhận, đó là toàn nhân loại đều có quyền sinh tồn
bình đẳng, Trái đất là ngôi nhà chung của nhân loại, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ ngôi nhà của mình.
…
“Đây… tại sao lại thế?” Lão Trương nhìn Dương Tấn Văn, hoang mang
nói.
“Vẫn còn chưa rõ sao, chỉ cần nghĩ kỹ một chút là ông sẽ hiểu ngay, việc
chạy trốn vào vũ trụ hoàn toàn không thể thực hiện được, quan trọng là ai
đi ai ở đây? Vấn đề này không còn là sự bất bình đẳng thông thường nữa,
mà là vấn đề quyền sinh tồn, dù là ai đi, giới tinh hoa cũng thế, người giàu
cũng thế, dân chúng bình thường cũng thế, chỉ cần có người đi kẻ ở, vậy
cũng đồng nghĩa với sự sụp đổ về giá trị quan và ngưỡng đạo đức cơ bản
nhất của loài người! Quan niệm nhân quyền và bình đẳng đã ăn sâu bén rễ
vào tâm trí con người, sự bất bình đẳng về quyền sinh tồn là sự bất bình
đẳng lớn nhất, những người và những quốc gia phải ở lại tuyệt đối không
thể nào trơ mắt ra nhìn người khác bước lên con đường sống sót trong lúc
mình chờ chết, sự đối kháng giữa hai bên sẽ càng ngày càng trở nên quyết
liệt, cuối cùng dẫn tới thế giới đại loạn, không ai thoát được nữa! Nghị
quyết này của Liên Hiệp Quốc rất sáng suốt… Lão Trương này, tôi hỏi ông,
ông bỏ ra bao nhiêu tiền rồi?”
Trương Viện Triều vội vàng lấy điện thoại di động, bấm số Sử Hiểu
Minh, nhưng đối phương đã tắt máy. Hai chân ông ta mềm nhũn ra, dựa
vào tường trượt xuống ngồi phịch dưới đất, ông ta đã đóng bốn trăm nghìn
tệ vào cái quỹ đó.
“Mau mau báo cảnh sát đi! Còn đỡ, thằng lỏi con họ Sử ấy vẫn chưa biết
lão Miêu đã dò hỏi được đơn vị công tác của bố nó, thằng lừa đảo ấy chắc
chắn không thoát được đâu.”