Triều cảm thấy tất cả mọi thứ ở đây toát lên tình người ấm áp mà trước đây
chưa từng cảm nhận được. Sự ấm áp còn vương lại từ thời đại vàng vừa trôi
qua ấy đang bị cái thời đại khủng hoảng ngày càng khốc liệt này ăn mòn,
xâm thực.
Dương Tấn Văn đi vào, lúc vừa nhìn thấy ông ta, Trương Viện Triều còn
tưởng lão Dương mượn cơ hội này làm lành với mình, nhưng từ thần sắc
đối phương, ông ta nhanh chóng biết mình đã nhầm. Dương Tấn Văn
không chào hỏi gì đã lôi Trương Viện Triều khỏi phòng chờ sinh, ra đến
hành lang bệnh viện.
“Ông tham gia quỹ Sinh tồn thật đấy hả?” Dương Tấn Văn hỏi.
Trương Viện Triều quay đầu, không thèm đáp, ý tứ đã rất rõ ràng: việc
này liên quan quái gì đến ông?
“Đọc đi, báo hôm nay đấy.” Dương Tấn Văn nói, đưa tờ báo đang cầm
trên tay cho Trương Viện Triều, lão Trương vừa trông thấy dòng tiêu đề lớn
trên trang nhất, mắt đã tối sầm cả lại…
ĐẠI HỘI ĐẶC BIỆT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QUỐC
THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT SỐ 117, TUYÊN BỐ CHỦ NGHĨA
ĐÀO VONG LÀ PHI PHÁP
Trương Viện Triều lại đọc tiếp thật kỹ phần nội dung bên dưới:
Đại hội đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kỳ này đã thông qua nghị quyết với số phiếu áp đảo, tuyên bố chủ nghĩa đào vong là vi phạm luật pháp quốc tế, nghị
quyết đã dùng những lời lẽ nghiêm khắc lên án sự chia rẽ và rối loạn mà chủ nghĩa đào vong gây ra trong xã hội loài người, đồng thời cho rằng chủ nghĩa đào vong được
xếp ngang tội ác phản nhân loại trong luật pháp quốc tế. Nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên cần nhanh chóng đưa ra luật đinh, kiên quyết ngăn chặn chủ nghĩa
đào vong.
Trong bài phát biểu của mình, đại biểu Trung Quốc đã xác nhận lại lập trường của chính phủ Trung Quốc đối với chủ nghĩa đào vong, đồng thời bày tỏ chính phủ Trung
Quốc kiên quyết ủng hộ nghị quyết số 117 của Liên Hiệp Quốc. Ông đã truyền đạt lại lời hứa của chính phủ Trung Quốc: sẽ nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện bộ luật