“Có điều, nếu nhất thiết phải tìm một lý do, đây có thể nói là một chọn
lựa rất có trách nhiệm.”
“Chọn lựa gì? Không có con ấy hả? Tất nhiên rồi!” La Tập cầm dĩa chỉ
vào những người đang bàn về chuyển đổi nền kinh tế ở bàn ăn bên cạnh,
“Em biết đời con cháu họ sẽ phải sống như thế nào không? Trong nhà máy
đóng tàu - nhà máy đóng tàu vũ trụ - làm việc chết mệt cả ngày, sau đó tập
trung đến nhà ăn tập thể xếp hàng, bưng hộp cơm trong tiếng bụng sôi réo
ùng ục, chờ đợi muôi cháo phân phối rót xuống… lớn thêm chút nữa thì…
Chú Sam, à không, Trái đất cần bạn, hãy vẻ vang nhập ngũ đi.”
“Đến thời đại ngày tận thế chắc là sẽ đỡ hơn.”
“Đấy là nói ngày tận thế như kiểu các ông bà già chờ chết trong viện
dưỡng lão thôi, nhưng em thử nghĩ xem, tình cảnh đó thê thảm thế nào
chứ… Vả lại, các ông các bà đời cuối cùng ấy cũng chưa chắc được ăn no
đâu. Nhưng viễn cảnh này cũng không thể thành hiện thực, cứ nhìn thái độ
hừng hực của nhân dân Trái đất mà xem, chắc là sẽ ngoan cường kháng cự
đến cùng, lúc ấy thì chẳng biết sẽ chết kiểu như nào nữa.”
Sau bữa ăn, họ ra khỏi khách sạn, bước vào vòng tay của ánh dương buổi
sớm, bầu không khí trong lành có vị ngọt thoang thoảng, khiến lòng người
mê say.
“Phải nhanh chóng học cách sống, giờ mà không học được thì thật là quá
bất hạnh rồi.” La Tập nhìn dòng xe chạy qua, nói.
“Chúng ta đều đã học được rồi còn gì.” Cô nói, mắt đã bắt đầu tìm kiếm
tắc xi.
“Vậy…” La Tập nhìn cô với ánh mắt dò hỏi, trông tình hình này, đã
không cần phải nhớ lại tên cô nữa.