“Hồi đó làm gì cơ?”
“Hồi đó sao phải có phong trào Phục hưng? Hồi đó sao phải soạn ra
Magna Carta? Sao phải làm Cách mạng Pháp?
Nếu con người cứ mãi chia ra làm dăm bảy đẳng cấp, cố định ở đấy bằng
bàn tay sắt của pháp luật, lúc ấy người nào nên đi thì cứ đi, nên ở thì cứ ở,
đảm bảo không ai nói hai lời. Ví dụ, chuyện này mà xảy ra vào thời Minh
thời Thanh, chắc chắn là anh đi em ở rồi, nhưng giờ thì đâu thế được.”
“Anh bay đi quách luôn cho rồi!”
Đây hóa ra lại là lời thực lòng, họ thật sự đã đến ngã ba anh đi đường
anh tôi đường tôi rồi. Trước nay, lần nào La Tập cũng có thể khiến các cô
gái đi đến ngã ba này với anh rất đúng lúc, không sớm cũng không muộn.
Anh rất đắc ý vì có khả năng nắm bắt tiết tấu này, đặc biệt là lần này, anh
mới quen cô gái này một tuần, thao tác chia tay thật là thuận lợi, đẹp như
tàu vũ trụ tách bỏ tên lửa đẩy vậy.
“Này, lập ra ngành xã hội học vũ trụ thực ra không phải ý của anh đầu,
em có biết đấy là đề nghị của ai không? Anh chỉ nói với một mình em thôi
đấy, nghe xong đừng hoảng sợ nhé.” La Tập quay lại chủ đề lúc nãy.
“Thôi bỏ đi, lời anh nói chẳng có câu nào em tin được cả, ngoại trừ một
câu.”
“Thế… thôi bỏ đi vậy, câu nào thế nhỉ?”
“Anh dậy nhanh lên, em đói rồi.” Cô nhặt quần áo dưới đất của anh ném
lên giường.
Họ ăn sáng trong phòng ăn lớn của khách sạn, người ngồi ở các bàn xung
quanh đa phần đều có vẻ rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại nghe thấy dăm ba
câu rầm rì, La Tập không muốn nghe, nhưng anh giống như một cây nến