nào cũng nhộn nhịp suốt ba thế kỷ từ khi ra đời cũng trở nên trống trải, các
thông tin truyền dẫn hầu hết đều là hình ảnh truyền về từ khoảng cách hơn
hai mươi đơn vị thiên văn ngoài kia.
Tàu Bọ Ngựa đi rồi lại dừng, tốn nửa tiếng mới bay hết lộ trình chẳng
bằng một bước chân trong không gian vũ trụ, cuối cùng cũng lơ lửng dừng
lại cách mục tiêu năm mươi mét. Lúc này, trên bề mặt thủy ngân của Giọt
Nước có thể trông thấy rõ mồn một hình phản chiếu bị biến dạng của tàu
Bọ Ngựa. Các máy móc trên tàu bắt đầu tiến hành quét mục tiêu ở cự ly
gần, trước tiên, xác nhận kết quả quan trắc trước đó: nhiệt độ bề mặt của
Giọt Nước thậm chí còn thấp hơn cả nhiệt độ môi trường xung quanh, gần
bằng độ 0 tuyệt đối. Các nhà khoa học từng phỏng đoán rằng bên trong
Giọt Nước có thiết bị làm lạnh cực mạnh, nhưng cũng giống như trước đây,
thiết bị trên tàu Bọ Ngựa hoàn toàn không thăm dò được kết cấu bên trong
của mục tiêu.
Tàu Bọ Ngựa vươn cánh tay máy siêu dài về phía mục tiêu, cũng nhích
rồi lại dừng suốt cả quãng đường năm mươi mét, nhưng hệ thống giám trắc
dày đặc không phát hiện ra mục tiêu có bất cứ điều gì khác thường. Quá
trình khốn khổ này cũng kéo dài nửa tiếng, phần đầu cánh tay máy rốt cuộc
cũng vươn đến vị trí của mục tiêu, tiếp xúc với vật thể đã bôn ba gần hai
trăm năm trong vũ trụ từ một nơi cách đây bốn năm ánh sáng để đến nơi
này. Khi sáu cái ngàm của cánh tay máy rốt cuộc cũng kẹp chặt Giọt Nước,
quả tim của hơn triệu con người trong hạm đội cùng lúc giật thót lên. Ba
tiếng sau, tim của ba tỷ người trên Trái đất cũng sẽ giật thót lên như thế.
Cánh tay máy kẹp chặt Giọt Nước lặng lẽ chờ đợi mười phút, mục tiêu vẫn
không có bất cứ phản ứng hay hiện tượng gì khác thường, cánh tay bèn bắt
đầu thu về.
Lúc này, trước mắt mọi người là một sự đối lập kỳ dị: cánh tay máy hiển
nhiên là một thứ được thiết kế chỉ chú trọng vào công năng, cốt thép lởm
chởm, cộng thêm các thiết bị thủy lực lộ ra bên ngoài, trông nó có vẻ kỹ