đối đầu với ma trận khổng lồ này lại chỉ là một điểm nhỏ bé: Giọt Nước.
Đinh Nghi không thích sự bất đối xứng toán học đến mức cực đoan như
vậy, bài thể dục tư duy mà ông dùng để trấn tĩnh lại đã hoàn toàn thất bại.
Khi hiện tượng siêu trọng do gia tốc biến mất, ông ngoảnh đầu sang bắt
chuyện với Tây Tử ngồi bên cạnh mình.
“Bé con, cháu là người Hàng Châu à?”
Tây Tử đang chăm chú nhìn về phía trước, hình như đang gắng sức tìm
kiếm tàu Bọ Ngựa vẫn đang ở ngoài xa mấy trăm ki lô mét. Cô định thần
lại, lắc đầu: “Không, bác Đinh, tôi sinh ra ở Hạm đội châu Á, tôi cũng
không biết tên mình có liên quan gì với Hàng Châu không nữa. Có điều, tôi
đã đến nơi ấy, chỗ đó rất đẹp.”
“Thời chúng tôi mới gọi là đẹp, bây giờ, Tây Hồ chỉ còn là cái ao nhỏ
trong sa mạc thôi… Có điều nói đi cũng phải nói lại, mặc dù khắp nơi đều
là sa mạc, cái thế giới hiện tại này vẫn khiến tôi nhớ đến Giang Nam, cái
thời đại này, đúng là người đẹp như nước.” Đinh Nghi vừa nói vừa nhìn
Tây Tử, ánh sáng diu dịu của vầng Mặt trời ngoài xa tít tắp chiếu qua ô cửa
sổ khoang tàu, phác họa nên bóng dáng trông nghiêng đẹp đẽ của cô. “Bé
con, nhìn cháu tôi lại nhớ đến một người tôi từng yêu, cô ấy cũng là một
thiếu tá trong quân đội, không cao như cháu, nhưng xinh đẹp hệt như cháu
vậy…”
“Bác Đinh, kênh liên lạc với bên ngoài vẫn đang mở đấy ạ.” Tây Tử hờ
hững nhắc ông, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không gian phía
trước.
“Không sao, thần kinh của người ở hạm đội và trên Trái đất đều đã căng
thẳng lắm rồi, chúng ta có thể để cho thả lỏng một chút.” Đinh Nghi chỉ tay
về phía sau nói.