“Tiến sĩ Đinh, cách này rất hay.” Vị trung tá thuộc Hạm đội Bắc Mỹ ngồi
ở hàng trước quay đầu lại cười cười.
“Thế, ở thời cổ đại, chắc là bác được nhiều cô gái yêu lắm nhỉ.” Tây Tử
thu ánh mắt, quay sang nhìn Đinh Nghi. Từ nãy cô vẫn luôn ở trong trạng
thái căng thẳng cao độ, cô cũng cảm thấy mình quả thực nên phân tán đầu
óc đi một chút.
“Chuyện này thì tôi chịu, tôi không hứng thú với những người yêu mình,
mà chỉ hứng thú với những cô mà tôi yêu thôi.”
“Thời đại này, người có thể bắt kịp mọi thứ mà lại còn xuất sắc được như
bác thực sự không nhiều đâu.”
“Ừm… không không, thường tôi không bao giờ quấy rầy những cô gái
mà tôi yêu, tôi tin theo lời của Goethe: Anh yêu em, nào có liên quan gì tới
em?”
Tây Tử chỉ nhìn Đinh Nghi cười, không nói gì.
Đinh Nghi lại tiếp lời: “À, giá mà tôi cũng có thái độ này với ngành vật
lý thì tốt quá. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn cảm thấy, niềm tiếc hận lớn nhất
cuộc đời mình chính là bị Hạt trí tuệ che mắt. Kỳ thực, nghĩ thoáng ra một
chút: chúng ta tìm hiểu quy luật, nào có liên quan gì đến quy luật đâu chứ?
Có lẽ đến một ngày nào đó, loài người hoặc giả là thứ gì đó tim hiểu được
quy luật đến mức độ thế này: không chỉ có thể dùng nó thay đổi hiện thực
của bản thân họ, mà thậm chí còn có thể thay đổi cả vũ trụ, có thể vo tròn
các tinh hệ lại thành hình dạng mà họ muốn, nhưng thế thì sao chứ? Quy
luật vẫn không thay đổi, đúng vậy đấy, nó vẫn cứ ở đó, nó là tồn tại duy
nhất không thể bị thay đổi, vĩnh viễn trẻ mãi, giống như người tình trong ký
ức của chúng ta vậy…” Đinh Nghi nói, đoạn chỉ tay ra dải Ngân Hà lấp
lánh ngoài cửa sổ: “Nghĩ đến đây, tôi liền không còn phiền muộn nữa.”