nhân hiển nhiên là do thế giới bên ngoài phản chiếu trên bề mặt nó giờ đã
khác, còn bản thân bề mặt phản xạ toàn phần của Giọt Nước vốn không có
màu sắc gì cả. Bên trong khoang chính tàu Bọ Ngựa chất đống các loại
thiết bị, bao gồm cả cánh tay máy đã xếp lại, ngoài ra còn có mấy đống
mẫu vật đá thu thập trên vành đai tiểu hành tinh. Giọt Nước nằm lơ lửng
giữa không gian toàn máy móc và đất đá ấy, lại một lần nữa phô ra sự đối
lập giữa cái đẹp tinh tế và sự thô kệch, giữa mỹ học và kỹ thuật.
“Trông như một giọt nước mắt của Đức Mẹ.” Tây Tử trầm trồ.
Câu nói của cô truyền ra khỏi tàu Bọ Ngựa với vận tốc ánh sáng, nhận
được sự đồng tinh trước tiên là của hạm đội, rồi ba tiếng sau đó, là của toàn
bộ thế giới loài người. Trong đội khảo sát, viên trung tá và Tây Tử, còn cả
thiếu tá đến từ Hạm đội châu Âu kia nữa, đều là những người bình thường,
vì gặp được cơ hội không ngờ đến nên mới được đứng ở vị trí trung tâm
nhất vào thời khắc đỉnh điểm trong lịch sử văn minh này. Khi đối mặt với
Giọt Nước ở khoảng cách gần như thế, họ đều có chung một cảm giác: nỗi
lạ lẫm với thế giới xa xôi kia đã biến mất, thay vào đó là một thứ khát khao
mạnh mẽ được công nhận. Đúng thế, trong vũ trụ mênh mông lạnh lẽo này,
cùng là sự sống hữu cơ đã là một thứ duyên phận, một thứ duyên phận mà
có lẽ phải tu đến mấy tỷ năm mới có được, thứ duyên phận ấy khiến người
ta tràn ngập một tình yêu vượt qua thời gian và không gian. Lúc này đây,
Giọt Nước khiến cho họ cảm nhận được tình yêu đó, mọi hố ngăn thù địch
đều có thể xóa nhòa trong tình yêu này. Mắt Tây Tử đã ươn ướt, ba tiếng
sau, sẽ có mấy tỷ người khác cũng lệ nóng rưng rưng giống như cô.
Nhưng Đinh Nghi lại bình thản và lặng lẽ quan sát mọi thứ từ phía sau,
“Tôi thấy một thứ khác nữa,” ông nói, “Một thứ lớn lao hơn nhiều. Một
cảnh giới quên cả bản thân lẫn tha nhân, một nỗ lực muốn thu lấy hết thảy
thông qua phong kín bản thân mình.”
“Bác nói triết học quá, tôi nghe chẳng hiểu gì lắm.” Tây Tử vừa cười vừa
rơi nước mắt.