“Tiến sĩ Đinh, chúng ta không có nhiều thời gian.” Viên trung tá ra hiệu
cho Đinh Nghi tiến lên trước, vì người đầu tiên tiếp xúc với Giọt Nước phải
là ông.
Đinh Nghi chầm chậm lướt đến phía trước Giọt Nước, đặt một bàn tay
lên bề mặt nó. Ông chỉ có thể tiếp xúc với nó qua găng tay, nhằm đề phòng
mặt gương ở độ 0 tuyệt đối làm bỏng lạnh. Tiếp sau đó, ba viên sĩ quan
cũng bắt đầu chạm vào Giọt Nước.
“Trông có vẻ mong manh quá, chỉ sợ làm vỡ nó mất thôi.” Tây Tử thì
thầm.
“Không cảm thấy có chút lực ma sát nào cả,” viên trung tá kinh ngạc nói,
“bề mặt này trơn nhẵn quá.”
“Có thể trơn nhẵn đến mức độ nào?” Đinh Nghi hỏi.
Để trả lời câu hỏi này, Tây Tử lấy trong túi bộ đồ phi hành gia ra một
thiết bị hình ống, đó là một chiếc kính hiển vi. Cô chạm đầu ống kính vào
bề mặt Giọt Nước, có một màn hình nhỏ gắn trên thiết bị cho thấy hình ảnh
bề mặt sau khi phóng đại. Trên màn hình hiển thị vẫn là mặt gương trơn
nhẵn.
“Phóng đại bao nhiêu lần vậy?” Đinh Nghi hỏi.
“Một trăm lần.” Tây Tử chỉ vào một con số nằm ở góc màn hình hiển thị,
đồng thời chỉnh hệ số phóng đại lên một nghìn lần.
Bề mặt sau khi phóng đại vẫn là mặt gương trơn nhẵn.
“Cái này của cô hỏng rồi à?” Viên trung tá hỏi.
Tây Tử rút ống kính hiển vi ra khỏi bề mặt Giọt Nước, đặt lên mặt nạ
bảo hộ của bộ đồ phi hành gia mình đang mặc, ba người khác đều chụm lại