Chương Bắc Hải nhớ đến một bộ phim mình xem hồi còn nhỏ, nhân vật
chính ở trong một thế giới rubik gồm vô số gian phòng hình lập phương
giống hệt nhau, song mỗi gian phòng đều ẩn giấu những cạm bẫy chết
người khác nhau, họ đi từ phòng này sang phòng khác, kéo dài vô cùng vô
tận…
Chương Bắc Hải chợt kinh ngạc nhận ra trí tưởng tượng mình bay bổng
cỡ nào, trước đây, điều này là một hành vi xa xỉ, nhưng hiện nay, khi sứ
mệnh cuộc đời kéo dài hai trăm năm đã hoàn tất, tư tưởng của anh ta đã có
thể thong dong tản bộ được rồi.
Đến một chỗ rẽ, trước mặt anh ta là một hành lang dài hơn, nhưng vẫn
trống huơ trống hoác, vách tường phát ra ánh sáng dìu dịu màu trắng sữa,
trong phút chốc khiến người ta mất đi cảm giác ba chiều, có cảm tưởng như
thế giới này bỗng trở nên đơn giản, tinh khiết hơn vậy. Toàn bộ các khoang
hình cầu ở hai bên vách đều mở toang cửa, vẫn là những không gian hình
cầu màu trắng giống hệt như nhau.
Tàu Chọn Lọc Tự Nhiên tựa hồ bị bỏ hoang, lúc này, trong mắt Chương
Bắc Hải, chiến hạm khổng lồ mà anh ta đang ở bên trong này giống với
một ký hiệu khổng lồ mà đơn giản hơn là phi thuyền không gian. Ký hiệu
này giấu một thứ quy luật nào đó ẩn sâu đằng sau hiện thực. Chương Bắc
Hải có một ảo giác: những khoang hình cầu trắng tinh giống hệt nhau này
tràn ngập khắp không gian trải dài vô tận xung quanh, vũ trụ chính là vô số
lần lặp đi lặp lại của những khoang cầu đó. Lúc này, một khái niệm đột
nhiên xuất hiện trong đầu anh ta: toàn ký.
Trong mỗi khoang hình cầu này, người ta đều có thể điều khiển và kiểm
soát toàn bộ tàu Chọn Lọc Tự Nhiên, ít nhất từ góc độ thông tin học mà
nói, mỗi khoang tàu đều là toàn bộ Chọn Lọc Tự Nhiên, vì vậy, Chọn Lọc
Tự Nhiên có tính toàn ký.